- Không bắt gặp!
Tôi im lặng.
- Giờ giấc không nghiêm chỉnh! Từ phố Peterburg đến phải không?
Tôi hỏi lại ông ta:
- Nghĩa là ông cũng từ phố Peterburg đến?
- Không, là tôi hỏi cậu.
- Tôi… tôi từ phố Peterburg đến, nhưng tại sao ông biết?
- Tại sao? Hừm, - Stebelkov nháy mắt chứ không giải thích.
- Nghĩa là tôi không sống ở phố Peterburg, mà vừa rồi từ phố
Peterburg đến thẳng đây.
Stebelkov tiếp tục lặng lẽ cười một cái cười đầy ý nghĩa khiến tôi hết
sức khó chịu. Cái nháy mắt của ông ta cũng vậy.
- Ở chỗ Dergachev chứ gì? - cuối cùng ông ta nói.
Tôi tròn mắt hỏi:
- Dergachev cái gì?
Stebelkov đắc thắng nhìn tôi. Tôi nói:
- Tôi không quen.
- Hừm.
Ông ta trở nên rất đáng ghét với tôi.
- Hừm, phải, không phải. Cậu mua đồ ở cửa hàng này, người khách
khác mua đồ ở cửa hàng khác, cậu nghĩ sao? Tiền bạc trong tay nhà buôn,
mà người ta gọi là kẻ cho vay nặng lãi ấy… cũng gọi là món đồ, còn kẻ cho
vay nặng lãi cũng là nhà buôn… Cậu vẫn nghe đấy chứ?