cho là đỉnh cao của sự dí dỏm. Cuối cùng ông khách mở toang cửa, bước
vào phòng.
Đấy là một người ăn vận đẹp đẽ, y phục được cắt may bởi một thợ
may giỏi, sao cho ra dáng “ông chủ”; nhưng ông ta lại ít có cái gì của một
ông chủ, mặc dù ông ta rất muốn có. Ông ta không chỉ suồng sã, mà còn tự
nhiên đến mức càn rỡ; tức là đỡ hơn kẻ càn rỡ một chút. Tóc ông ta màu
hung sẫm, điểm vài sợi bạc, lông mày đen, bộ râu và cặp mắt to chẳng
những không làm cho ông ta nổi bật, mà càng khiến ông ta có cái gì đó
giống như hết thảy mọi người. Một kẻ như ông ta cứ cười cười nhưng ở bên
cạnh họ ta không bao giờ vui lên được. Từ vẻ cười cười, ông ta nhanh
chóng chuyển sang vẻ quan trọng, từ vẻ quan trọng chuyển sang vẻ cười
cợt, nháy mắt với ta, nhưng tất cả đều tản mạn và vô lí do… Mà thôi, chẳng
đáng kể thêm, về sau tôi biết vị này nhiều và gần hơn hẳn, vì vậy bất giác
bây giờ tôi giới thiệu ông ta hơi nhiều so với lúc ông ta mở toang cửa bước
vào phòng. Tuy nhiên, ngay bây giờ cũng khó nói điều gì chính xác về ông
ta, bởi đặc điểm chủ yếu ở những con người này chính là sự tản mạn, dở
chừng và bất định.
Ông ta chưa kịp ngồi xuống, tôi bỗng nghĩ rằng chắc chắn đây là
Stebelkov, bố dượng của Vasin, tôi từng nghe loáng thoáng về ông ta, nên
chưa thể nói chắc chắn, chỉ nhớ là có cái gì đấy không tốt. Tôi biết rằng
Vasin mồ côi cha khá lâu, sau mới có bố dượng, nhưng Vasin cũng đã thoát
khỏi ảnh hưởng của Stebelkov từ lâu, rằng mục đích và quyền lợi của họ
khác nhau, họ sống hoàn toàn khác nhau về mọi mặt. Tôi cũng nhớ rằng cái
nhà ông Stebelkov này có một số vốn, ông ta thậm chí là tay đầu cơ xoay
sở. Tóm lại, tôi có lẽ biết khá nhiều chi tiết về ông ta, nhưng đã quên mất.
Stebelkov nhìn tôi thăm dò, không hề cúi chào, đặt chiếc mũ hình trụ lên
bàn trước đi-văng, dùng chân đẩy mạnh cái bàn, rồi không phải ngồi, mà là
buông mình xuống cái đi-văng mà tôi không dám ngồi, khiến cái đi-văng
kêu cọt kẹt một hồi. Stebelkov bắt chéo chân, giơ cao mũi ủng chân phải
đánh xi bóng lên mà ngắm nghía. Đoạn ông ta quay sang phía tôi, và lại
đưa cặp mắt to bất động nhìn tôi chằm chằm, rồi hơi cúi đầu, nói: