- Có lẽ thế.
- Khách hàng thứ ba đi ngang qua, chỉ tay vào cửa hàng này nói: “Chỗ
này được”; rồi chỉ tay vào cửa hàng kia, nói: “Chỗ này không được”. Tôi
có thể kết luận gì về người khách hàng này?
- Làm sao tôi biết ông kết luận như thế nào.
- Không, xin lỗi, tôi nói ví dụ thôi. Con người sống bằng những ví dụ
hay. Tôi đi trên đại lộ Nevsky và thấy ở vỉa hè bên kia có một ngài tôi
muốn xác định tính nết. Chúng tôi cứ đi song song như thế đến ngã rẽ sang
phố Morskaia, nơi có cửa hàng Ăng-lê, thì thấy có một người bộ hành thứ
ba vừa bị ngựa xô ngã. Bây giờ cậu chú ý nhé: có một vị thứ tư đi ngang
qua và muốn xác định tính nết của cả ba chúng tôi, theo nghĩa thực dụng,
được hay không được… Cậu vẫn theo dõi đấy chứ?
- Xin lỗi ông, rất khó khăn.
- Được rồi; tôi cũng nghĩ vậy. Tôi chuyển đề tài vậy. Tôi đi an dưỡng
ở bên Đức, vùng suối khoáng, nơi tôi đến nhiều lần, cụ thể vùng nào, không
quan trọng. Tôi đi và gặp những người Anh. Cậu biết đấy, làm quen với
người Anh rất khó. Nhưng hai tháng sau, khi sắp hết thời gian an dưỡng,
chúng tôi cùng nhau đã chống gậy leo lên hết quả núi này quả núi nọ trong
vừng. Đến chỗ các thầy tu chế rượu Chartrez, cậu biết không, thì tôi gặp
một người Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng một mình. Tôi muốn nhận xét xem
người này “có được hay không”. Cậu nghĩ sao, liệu tôi có thể hỏi ý kiến
của đám người Anh mà tôi vẫn đi cùng cả tháng nay hay chăng, chỉ vì một
lẽ tôi chưa biết làm quen với họ như thế nào trong thời gian vừa rồi?
- Làm sao tôi biết. Xin lỗi, tôi rất khó theo dõi lập luận của ông.
- Khó thật à?
- Phải, ông làm cho tôi rất mệt.