Tôi từ giường đứng bật dậy. Tôi có thể ngồi lì, khi bị gọi là tên gián
điệp và thằng ngốc; và họ càng đi sâu vào câu chuyện của họ, thì tôi càng
cảm thấy không thể xuất hiện. Không thể tưởng tượng nổi! Tôi thầm quyết
định ngồi im chờ dì Prutkova tiễn khách (nếu may mắn dì không bước vào
phòng ngủ làm gì đó), rồi khi Katerirta Nikolaevna Akhmakova đi rồi, thì
có phải đánh nhau với dì Prutkova tôi cũng xin chịu trận!.. Nhưng bây giờ
nghe tin Kraft tự sát, tôi bật dậy như bị điện giật, không suy nghĩ gì hết, tôi
vén rèm, bước ra trước mặt hai người. Trời còn đủ sáng để nhìn rõ tôi tái
mặt và run rẩy như thế nào… Hai phụ nữ kêu ré lên. Không kêu ré lên sao
được kia chứ?
- Kraft… tự sát… ư? - Tôi ấp úng hỏi Katerina Nikolaevna. - Tối qua
ư?
- Cậu ở đâu, từ đâu chui ra! - Dì Prutkova rít lên và túm chặt vai tôi, -
cậu làm gián điệp thật à? Cậu nghe trộm à?
- Ban nãy tôi vừa bảo dì thế nào nhỉ? - Katerina Nikolaevna từ đi-văng
đứng dậy, chỉ tay về phía tôi.
Tôi nổi giận:
- Dối trá, vô lí! Chị vừa gọi tôi là gián điệp, trời đất! Liệu có đáng
sống trên đời này bên cạnh những người như chị hay không đã, nói chi làm
gián điệp! Một người cao thượng tự sát. Kraft tự sát vì ý tưởng, vì
Hekuba
. Mà các người thì làm sao biết Hekuba là ai!.. Còn bây giờ thì
các người cứ sống giữa các mưu toan của các người, cứ việc quẩn quanh
với những dối trá, lừa lọc của các người… Đủ lắm rồi!
- Hãy cho hắn cái tát! Hãy cho hắn cái tát! - Dì Prutkova kêu lên, vì
Katerina Nikolaevna cứ nhìn tôi chằm chằm (tôi nhớ như in), chẳng động
đậy gì, nên chắc là dì Prutkova sẽ tự thực hiện lời khuyên đó, thành thử tôi
bất giác giơ tay lên để che mặt; cử chỉ của tôi lại bị dì hiểu lầm là tôi sắp
đánh người.