- Cái gì có thì vẫn có; chị ta nói dối đấy; chị ta tinh khôn lắm! Trước
khi đi Mạc Tư Khoa tôi có chút hi vọng là không còn bất cứ giấy tờ gì,
nhưng ở đấy, ở đấy…
- Cô em xinh đẹp ơi, người ta bảo, Maria Ivanovna tốt bụng và hiểu
biết được Andronikov yêu quý nhất trong số tất cả các cháu gái của ông ấy
đấy. Tôi không biết cô ta, nhưng cô nên nhẹ lời với cô ta thì hơn, cô em
xinh đẹp của tôi ạ! Chiến thắng của cô nào có nghĩa gì đâu kia chứ, tôi thì
già cả rồi, tôi yêu cô và bây giờ tôi sẵn sàng hôn cô đây… Sao cô không
nhẹ nhàng với Maria Ivanovna kia chứ!
- Không chỉ nhẹ lời, dì Prutkova, tôi thậm chí còn tâng bốc chị ta nữa
kia, nhưng chị ta tinh ma và rất… Không, đó là cả một tính cách, rất đặc
biệt, rất Mạc Tư Khoa… Và dì biết không, chị ta khuyên tôi tìm gặp một
người ở đây tên là Kraft, từng làm trợ lí cho Andronikov, xem chừng Kraft
biết được điều gì đó. Về Kraft, tôi có biết và nhớ chút ít; khi nghe chị ta
nhắc đến Kraft, tôi tin rằng chị ta biết rất nhiều điều và bảo không biết tức
là chị ta nói dối.
- Tại sao không, tại sao không thử tìm hỏi anh ta! Cái tay Kraft người
Đức ấy kín đáo ra phết và theo tôi nhớ, là người rất thật thà, đúng, nên hỏi
anh ta! Nhưng hình như hiện nay Kraft không ở Peterburg…
- Ồ, anh ta trở về Peterburg ngày hôm qua, tôi vừa đến chỗ anh ta
xong… Tôi đến đây gặp dì mà lo lắng đến nỗi tay chân vẫn còn run rẩy đây
này, tôi muốn hỏi dì, ôi dì Prutkova thiên thần của tôi, bởi vì dì biết tất cả
mọi người, liệu có thể biết được có thứ giấy tờ gì Andronikov để lại và
chúng sẽ được trao cho ai? Liệu có rơi vào những bàn tay nguy hiểm hay
không? Tôi muốn đến hỏi dì đấy.
- Cô nói về những thứ giấy tờ nào vậy? - dì Prutkova ngơ ngác, - chính
cô bảo cô vừa gặp Kraft xong còn gì?
- Vâng, cháu có đến gặp, nhưng Kraft đã tự sát rồi! Từ tối qua kia.