bà chủ. Hai căn phòng nhỏ hệt như hai cái chuồng chim kề sát nhau, cái sau
nhỏ hơn cái trước, ở trên tầng ba, có cửa sổ nhìn xuống sân. Bước vào căn
hộ, ta gặp một cái hành lang hẹp chừng một arsin rưỡi, bên trái là hai
chuồng chim vừa nói, còn cuối hành lang là lối vào gian bếp tí tẹo. Chừng
ngót hai sagien khối là đủ không khí trong 12 giờ cho một người, ở đây là
thế, không nhiều hơn. Phòng quá thấp, nhưng ngớ ngẩn hơn nữa là các cửa
sổ, cửa ra vào, đồ gỗ - tất cả đều bọc hoặc treo vải, mà là vải tốt của Pháp,
và đều có viền đăng-ten; nhưng cái đó chỉ làm cho căn phòng tối thêm và
giống như trong lòng một cỗ xe ngựa. Cái phòng tôi ngồi chờ còn có thể
xoay trở được, tuy kê đủ thứ đồ gỗ, và là những thứ không tồi, mấy cái bàn
nhỏ, chạm trổ khá tinh vi, có nẹp đồng, thậm chí có bộ bàn trang điểm rất
đầy đủ. Nhưng phòng thứ hai là phòng ngủ, tôi chờ dì Prutkova từ trong đó
bước ra, được ngăn với phòng này bằng một tấm rèm dày, thì như lát nữa
tôi thấy, chỉ kê một chiếc giường. Các chi tiết này tôi phải kể ra, để hiểu cái
trò ngớ ngẩn mà tôi sắp làm.
Vậy là tôi chờ và không ngờ có tiếng chuông cửa. Tôi nghe chị bếp
thong thả đi ngoài hành lang và lẳng lặng, như ban nãy mở cửa cho tôi, để
người ta bước vào. Đó là hai phụ nữ, họ nói chuyện khá to, và tôi ngạc
nhiên biết mấy khi nhận ra giọng một người là dì Prutkova, còn người kia
là người tôi hoàn toàn không được chuẩn bị để gặp bây giờ, hơn nữa, trong
hoàn cảnh như thế này! Tôi không thể nhầm: hôm qua tôi đã nghe thấy cái
giọng nói du dương, mạnh mẽ, trong trẻo này, tuy chỉ ba phút, nhưng nó
đọng lại trong hồn tôi. Vâng, đó là “người phụ nữ hôm qua”. Tôi làm gì
đây? Tôi không đặt câu hỏi với bạn đọc, tôi chỉ hình dung giây phút đó, và
bây giờ tôi cũng không tài nào giải thích nổi, tại sao tôi lại chạy vào trong
phòng ngủ của dì Prutkova. Tóm lại, tôi vừa kịp tránh vào sau rèm, thì họ
bước vào. Tại sao tôi không ra đón họ, mà lại trốn tránh - tôi chẳng biết; tất
cả xảy ra tự nó, hoàn toàn theo bản năng.
Sau khi vọt vào phòng ngủ và đụng vào giường, tôi lập tức trông thấy
có cửa từ phòng này sang bếp, tức là có lối thoát rồi, nhưng trời đất! - cửa
bị khóa, mà chìa thì không có trong ổ. Tôi tuyệt vọng buông mình xuống