Chương thứ chín
1.
Tôi đi vội về nhà và lạ thay, tôi rất hài lòng về mình. Tất nhiên người
ta không nói năng như thế với phụ nữ, nói chính xác, với một phụ nữ như
Katerina Nikolaevna, bởi vì dì Prutkova thì tôi không tính. Có lẽ không nên
đốp vào mặt phụ nữ cái câu: “Tôi nhổ toẹt vào mưu toan của các người”,
song tôi đã nói và chính vì thế mà tôi hài lòng. Chưa kể cái khác, chí ít tôi
tin rằng riêng một câu ấy đủ xóa tan tình huống tức cười mà tôi lâm vào.
Nhưng tôi không thể nghĩ nhiều về chuyện đó: óc tôi đang nghĩ đến Kraft,
tôi thật sự chấn động bởi cái chết của anh. Thông thường, khi người khác
gặp bất hạnh, chẳng hạn bị gãy chân, mất danh dự, mất người thân v.v… thì
ta dễ có cảm giác thỏa mãn một cách hèn hạ; nay cái cảm giác ấy của tôi
phải nhường chỗ cho một cảm giác khác tử tế, ấy là sự đau khổ, thương tiếc
Kraft. Điều này cũng khiến tôi hài lòng. Lạ thay, có vô số ý nghĩ xa lạ có
thể thoáng qua trong óc, trong lúc ta bị chấn động mạnh bởi một tin tức lớn,
một cái tin thật sự át đi mọi tình cảm và ý nghĩ khác, nhất là xua tan các ý
nghĩ nhỏ, vậy mà các ý nghĩ nhỏ cứ len lỏi vào. Tôi nhớ thần kinh của mình
cứ run run đến mấy phút ngay cả khi tôi đã về đến nhà và nói chuyện với
Versilov.
Cuộc nói chuyện diễn ra trong một tình huống bất thường. Tôi đã kể,
căn hộ của mẹ tôi ở một chái riêng ngoài sân, mang số mười ba. Tôi chưa
vào cổng, đã nghe một giọng phụ nữ đang hỏi thăm ai đó, giọng nôn nóng
khó chịu: “Nhà số mười ba ở đâu?” Đó là một phụ nữ vừa đẩy cửa một cái
quán nhỏ, hỏi thăm, song ở trong quán hình như người ta không trả lời, mà
còn xua đuổi, nên người phụ nữ kia đi xuống bậc thềm với vẻ tức giận.
- Người gác sân đâu không biết? - cô gái kia giậm chân, nói to.