Tôi đã nhận ra giọng nói này. Tôi lại gần, nói:
- Tôi đến nhà số mười ba đây, chị cần gặp ai?
- Tôi đi tìm người gác sân, hỏi thăm tất cả, chạy hết mấy cầu thang
vẫn chẳng thấy.
- Nhà số mười ba ở ngoài cơ. Chị không nhận ra tôi sao?
Cô gái đã nhận ra tôi. Tôi nói:
- Chị có việc cần gặp Versilov, tôi cũng vậy. Tôi đến để chia tay vĩnh
viễn với ông ta đây. Nào ta cùng đi.
- Anh là con ông ta à?
- Cái đó chẳng có nghĩa gì cả. Cứ coi như tôi là con ông ta đi, mặc dù
tôi mang họ Dolgoruky, tôi là đứa con ngoài giá thú. Cái nhà ông Versilov
ấy có vô số đứa con ngoài giá thú. Khi đòi hỏi lương tâm và danh dự, thì
ngay đứa con ruột cũng phải bỏ nhà mà đi. Cái đó đã được nói đến trong
Kinh Thánh. Hơn nữa, ông ta vừa nhận của thừa kế, mà tôi thì không muốn
chia phần, tôi chỉ muốn sống bằng hai bàn tay lao động của mình. Khi cần,
người cao thượng hi sinh cả tính mạng. Kraft đã tự sát vì ý tưởng, Kraft -
một người trẻ tuổi, chị có hiểu không, anh ấy rất có triển vọng… Đây, đi lối
này! Chúng tôi ở chái nhà riêng. Trong Kinh Thánh đã nói rằng con rời
khỏi cha đi xây tổ riêng… Nếu ý tưởng lôi cuốn… nếu có ý tưởng! Ý tưởng
là chủ yếu, tất cả trong ý tưởng…
Tôi cứ ba hoa luôn miệng trong lúc đưa cô gái đến nhà. Bạn đọc chắc
có nhận xét rằng tôi hơi tàn nhẫn với bản thân và tự xác định khi cần: tôi
muốn học nói thật. Versilov có nhà. Tôi bước vào, không cởi áo măng-tô;
cô gái cũng vậy. Cô ăn mặc quá sơ sài; bên ngoài áo váy là một thứ tạm gọi
là măng-tô; đầu cô đội chiếc mũ thủy thủ cũ chẳng làm đẹp cho cô chút
nào. Khi hai chúng tôi bước vào, mẹ tôi đang ngồi làm việc ở chỗ bà vẫn
ngồi, em gái tôi đứng ở cửa phòng nó nhìn ra. Versilov không làm gì, nên