ông đứng dậy ra đón chúng tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị, dò
hỏi.
Tôi vội nói và lách sang một bên:
- Tôi chỉ gặp chị này ngoài cổng, chị ta đang tìm nhà và không một ai
có thể chỉ dẫn. Tôi thì cũng có việc riêng mà tôi sẽ sẵn lòng giải thích sau
chị ta…
Versilov tiếp tục tò mò nhìn tôi.
- Xin lỗi, - cô gái mở đầu nôn nóng. Versilov quay sang phía cô. - Tôi
suy nghĩ rất lâu, tại sao ngài lại để tiền cho tôi hôm qua… Tôi… tóm lại…
Tiền của ngài đây! - cô gần như rít lên và ném đám ngân phiếu xuống bàn. -
Tôi phải đi hỏi địa chỉ của ngài ở phòng chỉ dẫn, nếu không tôi đã mang trả
sớm hơn. Bà hãy nghe đây! - Cô ta đột nhiên hướng về phía mẹ tôi lúc này
vừa tái mặt đi, - tôi không muốn làm phiền lòng bà, trông bà tử tế và có lẽ
kia là con gái bà. Tôi không biết bà có phải là vợ ông ta không, nhưng hãy
nhớ cho, ông ta đi cắt trên báo các mẩu quảng cáo mà các cô giáo hoặc nữ
gia sư dốc những đồng tiền cuối cùng đề tìm việc, rồi ông ta mang tiền đến
chỗ họ để lôi kéo họ vào những trò nhơ nhuốc. Tôi không hiểu sao hôm qua
tôi lại có thể nhận từ tay ông ta số tiền kia! Ông ta trông đôn hậu quá mà!..
Thôi, khỏi cần nhiều lời! Ngài là một kẻ đê tiện, thưa quý ngài! Giả dụ ngài
có thiện chí thật đi nữa, thì tôi cũng chẳng muốn nhận cái của do ngài bố
thí. Không nói, không nói nữa. Tôi rất vui được vạch mặt ngài trước vợ con
ngài! Quỉ tha ma bắt ngài đi!
Cô chạy nhanh ra cửa, nhưng còn quay lại, kêu lên:
- Người ta bảo ngài vừa nhận của thừa kế!
Rồi cô biến đi như một cái bóng. Tôi xin nhắc lại, cô giống như sắp
nổi điên. Versilov sửng sốt, ông đứng mải nghĩ điều gì đó, cuối cùng ông
quay sang hỏi tôi:
- Anh bạn hoàn toàn không biết cô ta à?