- Vậy thì cám ơn, nếu mẹ nói thật. Tạm biệt em gái, anh đi đây!
- Anh đi đâu bây giờ?
- Tạm thời ra nhà trọ, để khỏi phải ngủ trong cái nhà này. Em hãy nói
với mẹ rằng anh yêu mẹ.
- Mẹ biết điều đó. Mẹ biết rằng anh cũng yêu Andrei Petrovich. Sao
anh lại đi dẫn cái cô gái kia đến nhà cơ chứ!
- Anh thề với em, không phải anh dẫn, mà là anh gặp cô ta ở cổng nhà
mình.
- Không, anh dẫn cô ta về.
- Anh van em…
- Anh thử tự hỏi mình, sẽ thấy cả anh cũng là nguyên nhân.
- Anh chỉ rất vui là đã làm cho Versilov bẽ mặt. Em biết không, ông ta
có con với Lidia Akhmakova… mà thôi, anh nói với em làm gì…
- Cái gì? Có con ư? Đây không phải là con của Andrei Petrovich đâu!
Anh nghe ai nói bậy thế?
- Em biết sao được!
- Sao em lại không biết? Chính em từng nựng đứa bé ấy ở Luga. Anh
hãy nghe đây: từ lâu em đã thấy anh chẳng biết gì cả, thế mà anh cứ luôn
luôn sỉ nhục Andrei Petrovich và cả mẹ nữa.
- Nếu ông ta đúng, thì anh có lỗi; thế thôi; còn mẹ và em thì anh vẫn
yêu. Sao em lại đẹp lên vậy, em gái? Thôi nào, dầu gì anh cũng sẽ thách
đấu với gã công tước ấy vì cái tát ở Ems của hắn với Versilov. Nếu Versilov
đúng đắn trong vụ Akhmakov, thì càng hay.
- Nghĩ lại đi, anh ơi.
- Rất hay là vụ kiện đã xong. Kìa, sao em lại tái mặt đi thế…