vậy. Nhật ký này Kraft ghi từ hôm kia, khi anh ta vừa trở về Peterburg,
trước lúc đến nhà Dergachev. Sau khi tôi ra về, cứ mười lăm phút Kraft lại
ghi vài dòng; ba bốn lần ghi sau cùng được viết cách nhau dăm phút một
lần. Tôi ngạc nhiên nói, tại sao Vasin được người ta cho xem nhật ký lâu
như thế mà không chép lại, hơn nữa chỉ có vài trang và toàn những câu
ngắn “ít ra cũng chép lại trang cuối cùng mới phải!” Vasin mỉm cười trả lời
rằng anh nhớ hết, rằng các ghi chép đó rất lộn xộn, không hệ thống, nghĩ ra
cái gì thì viết cái đó. Tôi định bảo trong trường hợp này mọi cái đều quý
giá, nhưng lại thôi, chỉ đề nghị Vasin cố nhớ lại những dòng Kraft viết
khoảng một giờ trước khi nổ súng. Vasin nói đại loại là “cảm giác lạnh
run”, “định uống một ly rượu cho ấm người, nhưng nghĩ rằng như thế sẽ
làm cho máu chảy ra nhiều, nên lại thôi”.
Tôi thốt lên:
- Những câu như thế mà anh bảo là vặt vãnh ư!
- Tôi bảo thế khi nào? Tôi chỉ không chép lại thôi. Dù không vặt vãnh,
song những ghi chép kiểu đó cũng bình thường, nói chính xác hơn, là tự
nhiên, nghĩa là nó phải như thế trong trường hợp này…
- Nhưng đấy là những ý nghĩ cuối cùng, những ý nghĩ cuối cùng!
- Những ý nghĩ cuối cùng đôi khi hết sức tầm thường. Có một kẻ tự sát
đã phàn nàn trong nhật ký của mình, rằng vào giờ phút quan trọng ngần ấy
rất mong có “một tư tưởng cao cả” xuất hiện trong óc, song chỉ thấy toàn
những ý nghĩ vớ vẩn, trống rỗng.
- Cảm giác ớn lạnh cũng là ý nghĩ trống rỗng hay sao?
- Ý cậu muốn nói đến cảm giác ớn lạnh hay việc chảy máu? Có một sự
thực phổ biến là rất nhiều người còn khả năng nghĩ đến cái chết sắp xảy ra
với mình, dù là chết kiểu gì, đều có khuynh hướng lo cho dáng vẻ tử tế của
xác chết. Kraft sợ chảy máu nhiều cũng là theo nghĩa đó.