- Tôi không biết có đúng thế hay không, song tôi ngạc nhiên khi anh
coi tất cả cái đó là tự nhiên, trong khi Kraft mới đây còn ngồi bên chúng ta,
nói năng, xúc động. Chẳng lẽ anh không thương tiếc Kraft hay sao?
- Ồ thương tiếc lắm chứ, và đó là việc hoàn toàn khác; nhưng dầu sao
Kraft cũng miêu tả cái chết của mình như một kết luận logic. Hóa ra tất cả
những gì đã nói hôm qua ở nhà Dergachev về anh ta đều đúng. Anh ta để
lại cuốn tập với những kết luận khoa học rằng người Nga là những người
loại hai, trên cơ sở trí tuệ học và sọ não học
, thậm chí cả toán học, rút ra
kết luận rằng hoàn toàn không đáng sống với tư cách một người Nga. Điều
nổi lên ở đây là muốn rút ra kết luận logic gì cứ việc, nhưng lại đi tự sát vì
kết luận nào đó thì tất nhiên là chuyện ít xảy ra.
- Ít ra cũng nên tôn trọng tính cách.
- Có lẽ không chỉ tính cách, - Vasin nói lảng, nhưng rõ ràng anh ám
chỉ sự ngu ngốc hoặc sự yếu đuối của lý trí. Tất cả chuyện đó làm cho tôi
khó chịu.
- Hôm qua chính anh có nói đến tình cảm kia mà.
- Bây giờ tôi cũng không phủ nhận; nhưng do sự việc xảy ra có một
sai lầm thô thiển đến mức một nhận xét nghiêm chỉnh về sự việc vô tình
loại trừ ngay cả sự thương hại.
- Anh biết không, nhìn mắt anh, tôi đoán từ lâu rằng anh sẽ chê trách
Kraft, nên để khỏi phải nghe lời chê trách, tôi quyết định không hỏi ý kiến
anh; nhưng anh đã tự nói ra, nên tôi buộc phải đồng ý với anh, mặc dù tôi
không hài lòng về anh! Tôi thương Kraft.
- Cậu biết không, chúng ta đã đi xa đề…
- Vâng, vâng, - tôi ngắt lời, - nhưng ít ra còn được an ủi, rằng trong
trường hợp như thế này, nhưng người còn sống phán xét người đã khuất, có
thể tự nhủ thầm: “Tuy người tự tử đáng thương thật, nhưng dầu sao vẫn còn
có những người như chúng ta, cho nên cũng không nên rầu rĩ nhiều làm gì”.