hình như không phải say rượu đâu. Cái tay tiểu thị dân ấy đứng xem dân
Anh và kỹ sư Monferan bàn tính, rồi cả viên đại thần đi xe tới, nghe và tức
giận: có mỗi việc như thế mà vẫn không giải quyết được; bỗng viên đại
thần thấy có tay tiểu thị dân kia đứng phía xa cười rất lạ, không phải rất lạ,
mà là…
- Cười giễu cợt, - Versilov nhắc khéo.
- Phải, giễu cợt, hơi hơi thôi, nụ cười đôn hậu của người Nga nó thế.
Viên đại thần bèn hỏi: “Này anh kia, chờ gì ở đấy, anh là ai?” “Thưa quan
lớn, con ngắm tảng đá ạ”. Đúng là quan lớn thật, hình như viên quan này là
Italisky, A.A.Suvorov
, cháu nội của nguyên soái A.V.Suvorov. Nhưng
không, không phải Suvorov. Tiếc quá, tôi quên mất tên vị quan đó, không
phải A.V.Suvorov, nhưng là một người Nga thuần chất, một nhà ái quốc,
một trái tim Nga; ông ấy đoán ra: “Anh chuyển được tảng đá này phải
không? Anh cười cái gì?” “Thưa quan lớn, dân Anh quốc đòi giá quá cao,
bởi cho rằng ví tiền của người Nga rất dày. Con chỉ xin quan lớn trả cho
một trăm rúp, đến chiều mai tảng đá sẽ không còn ở đây nữa”. Các vị có
thể tưởng tượng một đề nghị như thế hay không! Đám người Anh tất nhiên
thèm ăn, Monferan cười; chỉ có vị đại quan có trái tim Nga nói: “Hãy đưa
cho anh ta một trăm rúp! Chắc chắn làm được chứ?” “Đến chiều mai là
xong, bẩm quan lớn”. - “Anh làm bằng cách nào?” - “Bẩm quan lớn, đó là
bí mật của chúng con ạ”. Tốt lắm. “Này, hãy cấp cho anh ta tất cả những gì
anh ta cần!” Sao, theo các vị thì anh ta có làm nổi không?
Chủ nhà dừng lời, nhìn hai cha con tôi vẻ thân thiện.
- Tôi không biết, - Versilov nói.
Tôi thì cau mày.
- Anh ta làm theo cách này này, - chủ nhà nói với vẻ đắc thắng, tựa hồ
chính ông làm không bằng. - Anh ta thuê một số tay mu-dich mang cuốc
xẻng đến và đào một cái hố ngay bên cạnh tảng đá. Họ đào suốt đêm, cái
hố sâu bằng chiều cao của tảng đá, chỉ sâu hơn chừng một gang tay; rồi anh