2.
Ba ngày sau khi tôi bỏ nhà ra đi, thì Versilov đến tìm tôi. Lúc đó tôi
vắng nhà, ông ngồi đợi. Khi tôi bước vào căn phòng nhỏ bé của mình, mặc
dù tôi đã chờ ông suốt ba ngày qua, song lòng tôi vẫn hồi hộp đến mức phải
dừng chân bên cửa một lát. May thay ông đang ngồi với ông chủ nhà trọ
của tôi. Ông chủ trọ sợ khách buồn, nên đã tìm cách kể chuyện khá say sưa.
Đó là một viên quan văn cửu phẩm trạc tứ tuần, mặt rỗ, có bà vợ bị bệnh
lao và một đứa con ốm yếu; tính nết rất cởi mở và hiền lành, thêm nữa khá
tế nhị. Tôi mừng về sự hiện diện của ông ta, bởi tôi biết nói gì đây với
Versilov? Tôi biết chắc chắn suốt ba ngày qua, rằng Versilov sẽ tự đến, ông
đã đến đúng như tôi muốn, bởi vì dù thế nào thì tôi cũng sẽ không đến gặp
ông trước, và không phải vì ngang ngạnh, mà chính là vì yêu ông, ghen với
ông, tôi không biết diễn tả sao cho đúng. Và nói chung bạn đọc sẽ không
tìm được lời lẽ hùng biện ở tôi. Và mặc dù tôi đợi ông suốt ba ngày qua,
luôn luôn tưởng tượng ông sẽ bước vào như thế nào, song tôi vẫn không thể
hình dung hai bên sẽ nói gì với nhau sau tất cả những gì xảy ra.
Versilov không đứng dậy, thân mật chìa tay cho tôi, nói:
- Anh bạn đây rồi, hãy ngồi xuống đây. Petr Ippolitovich đang kể câu
chuyện rất thú vị về tảng đá ở gần trại Pavlov
- Con biết tảng đá ấy, - tôi vội trả lời và ngồi xuống ghế, bên cạnh họ.
Họ ngồi bên bàn. Căn phòng chỉ rộng hai sagien. Tôi thở hổn hển.
Vẻ hài lòng thoáng hiện trong ánh mắt Versilov. Ông nói:
- Petr Ippolitovich, xin hãy kể lại từ đầu cho.
Petr Ippolitovich quay về phía tôi, kể bằng giọng đoán trước hiệu quả
câu chuyện:
- Chuyện xảy ra từ thời còn mồ ma quốc vương trước. Các vị biết tảng
đá ấy đấy, nó chắn ngang giữa đường, chẳng để làm gì, chỉ cản trở thôi,
phải không? Quốc vương đi nhiều lần, lần nào cũng vướng tảng đá ấy. Cuối