Chương thứ nhất
1.
Tôi bỏ qua chừng hai tháng, xin bạn đọc đừng lo, tất cả sẽ rõ qua phần
trình bày tiếp theo. Tôi đánh dấu riêng ngày mười lăm tháng mười một -
một ngày đáng nhớ đối với tôi bởi nhiều lí do. Mà thứ nhất, những ai gặp
tôi cách đây hai tháng, nay không thể nhận ra tôi, chí ít từ bên ngoài; nghĩa
là sẽ nhận ra, nhưng không sao hiểu nổi. Tôi ăn vận như một công tử - đó là
điều thứ nhất. Cái “tay thợ may giỏi người Pháp” mà hồi nào Versilov
muốn giới thiệu với tôi, không chỉ may bộ đồ cho tôi, mà còn đã bị tôi loại
bỏ: bây giờ may đồ cho tôi là những thợ may giỏi hơn, thợ may loại một,
thậm chí tôi còn có sổ ghi nợ ở chỗ họ. Tôi cũng có sổ ghi nợ tại một nhà
hàng sang trọng, song ở đây tôi sợ, nên nợ một khoản nhỏ tôi lại trả để khỏi
mang tiếng xấu. Tay thợ cắt tóc người Pháp trên đại lộ Nevsky rất thân với
tôi, thường kể chuyện tiếu lâm mỗi khi tôi cắt tóc chỗ anh ta. Và thú thật là
tôi thực hành món tiếng Pháp với anh ta. Tuy tôi biết tiếng, biết khá thông
thạo, song trong một xã hội lớn tôi vẫn ngại ngần sự khởi đầu; vả lại lối
phát âm của tôi còn thua xa người Paris. Con ngựa Matvei sẵn sàng phục
vụ mỗi khi tôi cần, lông nó màu hồng (tôi không ưa những con màu xám).
Cũng có vài chuyện lộn xộn: ngày mười lăm tháng mười một, đã sang mùa
đông ba hôm rồi, mà tôi vẫn dùng cái áo lông cũ của Versilov - nếu bán lại
chỉ được chừng hai mươi lăm rúp. Phải mua cái áo lông mới, mà trong túi
không tiền, ngoài ra, cần có tiền cho ngay tối nay, bằng bất cứ giá nào cũng
phải có, nếu không “ta sẽ tiêu đời” - đó là câu danh ngôn được tôi yêu thích
hồi ấy. Nhơ nhuốc quá! Không biết từ đâu nảy nòi ra những ngàn rúp,
những con ngựa đua? Tại sao tôi có thể quên hết và thay đổi như thế? Nhục
nhã quá! Thưa bạn đọc, tôi bắt đầu kể câu chuyện nhục nhã của tôi, và
không gì trong đời có thể nhơ nhuốc hơn các hồi ức này!