- Tôi nghĩ rằng tất cả những chuyện đó sẽ diễn ra hết sức tầm thường -
ông nói. - Tất cả các quốc gia, bất kể ngân sách cân đối, “không bị thiếu
hụt” đi chăng nữa, un beau matin,
sẽ rối tung cả lên, tất cả mọi người sẽ
không chịu chi trả, để toàn bộ được đổi mới trong tình trạng tổng phá sản.
Trong khi toàn bộ phần tử bảo thủ của cả thế giới sẽ chống lại, bởi vì nó
chính là người cấp vốn, nên nó không muốn có sự phá sản. Bấy giờ tất
nhiên sẽ bắt đầu cái gọi là tổng oxy hóa; sẽ xuất hiện rất nhiều người Do
Thái và bắt đầu vương quốc của người Do Thái; sau đó tất cả những ai
chưa bao giờ có cổ phần và nhìn chung chẳng có gì, tức là những người
nghèo, tất nhiên sẽ không muốn tham gia vào quá trình oxy hóa… Cuộc
đấu tranh bắt đầu, và sau bảy mươi bảy trận đánh, dân nghèo sẽ tiêu diệt
các cổ đông, chiếm lấy cổ phiếu của họ, ngồi vào chỗ họ, dĩ nhiên trở thành
các cổ đông. Có thể người ta sẽ nói một cái gì mới, cũng có thể không.
Đúng hơn thì cái đó cũng sẽ sụp đổ. Tiếp sau là gì, anh bạn thân mến, tôi
không biết dự đoán số phận những người làm thay đổi diện mạo thế giới
đâu, anh hãy đọc phần Khải thị trong Tân Ước ấy…
- Chẳng lẽ tất cả đều mang tính vật chất, chẳng lẽ thế giới ngày nay
chỉ kết thúc bởi các nhà tài chính thôi sao?
- Ồ, tất nhiên tôi chỉ lấy một góc bức tranh, nhưng cái góc ấy gắn chặt,
không thể tách rời, với toàn thể.
- Phải làm thế nào?
- Trời ơi, đừng vội: chuyện đó còn lâu. Nhìn chung tốt nhất là không
làm gì cả; chí ít thì lương tâm thanh thản, vì đã không tham gia vào bất cứ
chuyện gì.
- Thôi đủ rồi, ba hãy nói vào việc đi. Con muốn biết chính con phải
làm gì và nên sống ra sao?
- Làm gì ư, anh bạn? Hãy trung thực, đừng bao giờ dối trá, đừng muốn
lấy nhà của người thân, tóm lại, hãy đọc mười điều răn, trong đó có viết rõ
tất cả.