nhưng con chỉ muốn biết ý kiến của ba thôi. Ba nói đi, ba nói sao, con sẽ
làm vậy, con thề đấy! Tư tưởng vĩ đại ở chỗ nào?
- Thì biến sỏi đá thành bánh mì - đó là một tư tưởng vĩ đại.
- Tư tưởng vĩ đại nhất chưa? Không, ba vạch ra cả con đường; xin hãy
nói, tư tưởng kia đã vĩ đại nhất chưa?
- Rất vĩ đại, anh bạn ạ, rất vĩ đại, song chưa phải là vĩ đại nhất; vĩ đại,
song còn là thứ yếu, chỉ vĩ đại vào thời điểm hiện tại: khi người ta ăn no, họ
sẽ không nhớ nữa; ngược lại, sẽ nói: “Tôi no rồi, bây giờ làm gì đây?” vấn
đề mãi mãi bỏ ngỏ.
- Có lần ba nhắc đến “tư tưởng Genève”
; con chưa hiểu thế nào là
“tư tưởng Genève”?
- “Tư tưởng Genève” đó đức hạnh không có Kito, anh bạn ạ, đó là tư
tưởng thời nay, hay nói đúng hơn, tư tưởng của toàn bộ nền văn minh thời
nay, Tóm lại, đó là một trong những chuyện dài dòng, có khởi đầu rất buồn
tẻ, và sẽ tốt hơn nếu hai ta nói sang chuyện khác; càng tốt hơn nữa, nếu ta
im lặng luôn.
- Ba thì cái gì cũng im lặng!
- Anh bạn ơi, nên nhớ im lặng sẽ tốt, đẹp và an toàn.
- Đẹp ư?
- Tất nhiên. Im lặng bao giờ cũng đẹp, người im lặng bao giờ cũng đẹp
hơn người nói.
- Nói như hai cha con ta thì tất nhiên chẳng khác gì im lặng. Quỉ tha
ma bắt cái đẹp ấy đi, cái mối lợi ấy đi!
- Anh bạn ơi, - giọng ông chợt thay đổi, có vẻ tình cảm hơn, kiên định
hơn, - tôi hoàn toàn không muốn đem thứ đức hạnh tư sản nào đó thay thế
các lí tưởng của anh, tôi không khẳng định rằng “hạnh phúc tốt hơn trò hiệp