- Ba trăm rúp ấy anh cần đến thế sao!
- Tại sao cô biết? - Tôi rùng mình.
- Bà Daria Onismovna đã nghe thấy tất cả…
Nhưng lúc ấy Liza bỗng đẩy tôi vào sau màn cửa, thế là cả hai anh em
ở trong một căn phòng nhỏ hình tròn toàn những cửa sổ. Tôi chưa kịp hiểu
tại sao, thì nghe giọng nói quen thuộc, tiếng giày đinh thúc ngựa và tôi
nhận ra dáng đi quen thuộc.
- Công tước Serezha đấy, - tôi thì thào.
- Anh ta. - Liza nói.
- Sao cô sợ thế?
- Thế thôi. Em hoàn toàn không muốn anh ta gặp em…
- Tiens,
anh ta không bám gót cô đấy chứ? - Tôi cười khẩy. - Cô đi
đâu vậy?
- Em cùng ra về với anh.
- Thế cô không từ biệt à?
- Từ biệt rồi; áo lông của em để ở phòng ngoài…
Chúng tôi đi ra, đến cầu thang tôi bỗng nảy ra một ý.
- Liza này, có lẽ anh ta đến cầu hôn với chị Anna chăng?
- Không… anh ta sẽ không cầu hôn đâu… - Liza nói nhỏ, giọng quả
quyết và chậm rãi.
- Cô chưa biết, sáng nay anh và anh ta đã cãi nhau, nếu đã có người kể
với cô, nhưng thú thật anh yêu quý anh ta chân thành và mong anh ta gặp
may mắn. Bọn anh làm lành với nhau rồi. Khi chúng ta sung sướng, chúng
ta tốt bụng… Cô thấy đấy, anh ta có nhiều sở thích hay… và có lòng nhân