Khi tôi nói, chị Anna đứng dậy và càng lúc càng đỏ mặt; nhưng bỗng
nhiên như sợ cái gì đó, mà người ta không nên vượt qua, chị vội ngắt lời
tôi:
- Hãy tin là tôi biết đánh giá tình cảm của cậu bằng cả tấm lòng…
Không cần nói tôi đã hiểu… và hiểu từ lâu rồi…
Chị Anna bối rối ngừng lại, bắt tay tôi. Chợt Liza kín đáo kéo tay áo
tôi. Tôi từ biệt và bước ra; nhưng Liza đuổi kịp tôi ở phòng thứ hai.
4.
- Liza, sao cô lại giật áo anh? - Tôi hỏi.
- Chị ta - ranh mãnh, xấu xa, chị ta không đáng… Chị ta điều khiển
anh, để qua anh thăm dò đấy, - Liza nói nhỏ rất nhanh. Chưa bao giờ tôi
thấy vẻ mặt nó như vậy.
- Liza, cô sao thế, chị ấy là một cô gái tuyệt vời!
- Em đã bảo là xấu xa mà.
- Cô sao thế?
- Em tồi tệ; chị ta có lẽ là cô gái tuyệt vời nhất, còn em thì tồi tệ. Thôi
đủ rồi, bỏ qua chuyện ấy. Anh nghe đây: mẹ xin anh đấy, mẹ không dám
nói thôi. Anh Arkady yêu quý! Đừng đánh bạc nữa! Em van anh… Mẹ
cũng vậy…
- Liza, anh tự biết, nhưng… Anh biết thế là yếu hèn, nhưng… đó chỉ
là chuyện vặt mà thôi! Cô thấy đấy, anh đi vay nợ, như một thằng ngốc, nên
anh muốn gỡ, chỉ để trả nợ. Có thể gỡ được, bởi vì anh đã chơi hú họa,
chẳng tính toán gì, cứ như một thằng ngu; còn từ nay anh sẽ cẩn thận, sẽ
tính từng đồng… Nếu không thắng, thì không còn là anh nữa! Anh không
mê cờ bạc đâu, đó là cái chính, cứ yên tâm, đây chỉ là thú vui thoáng qua
thôi! Anh đủ sức mạnh để dừng lại, khi không muốn. Trả nợ xong, anh
sẽ… cô hãy nói với mẹ, rằng anh sẽ không rời mẹ và cô…