Chương thứ tư
1.
Bây giờ tôi sẽ kể tiếp. Tất cả chuyện ấy xảy ra đã lâu, song tất cả đến
bây giờ đối với tôi cứ như là ảo ảnh. Làm sao một phụ nữ như thế lại đi hẹn
hò với một gã thiếu niên vớ vẩn như tôi kia chứ? Nhìn qua thì như vậy đấy!
Khi tôi từ biệt Liza và phóng xe đi, tim tôi đập mạnh, tôi nghĩ mình đã mất
trí: tôi cảm thấy ý nghĩ về cuộc hẹn hò vô lí đến mức không thể tin nổi.
Song tôi hoàn toàn không nghi ngờ, thậm chí càng có vẻ vô lí, thì tôi lại
càng tin.
Tôi lo lo vì đã quá ba giờ: “Nếu người ta hẹn mình, thì mình không
nên đến muộn” - tôi nghĩ thầm. Mấy câu hỏi vớ vẩn thoáng qua, kiểu như
“Mình nên táo bạo hay là rụt rè?” Nhưng đó chỉ là thoáng qua, còn cái
chính ở trong trái tim là gì, thì tôi không sao xác định được. Hôm qua nàng
nói như thế này: “Ngày mai, lúc ba giờ, tôi sẽ ở chỗ dì Prutkova” - thế thôi.
Nhưng thứ nhất, tôi ở trong nhà nàng, trong phòng nàng, được nàng tiếp
riêng, nàng có thể nói với tôi tất cả những gì nàng muốn, không cần phải
đến nhà dì Prutkova; vậy thì nàng hẹn ở chỗ khác để làm gì? Thứ hai, liệu
dì Prutkova sẽ có nhà hay không? Nếu đó là cuộc hẹn, thì dì Prutkova sẽ
không ở nhà. Muốn vậy, không thể không báo trước cho dì Prutkova. Nghĩa
là dì Prutkova cũng giữ bí mật ư? Tôi cảm thấy ý nghĩ đó quá vô lí, gần
như thô lậu.
Và cuối cùng, nàng có thể muốn ghé qua chỗ dì Prutkova, đơn giản
thế thôi, và nàng báo tin đó với tôi chẳng vì mục đích gì cả, tôi tự tưởng
tượng chuyện khác mà thôi. Vả lại nàng nói câu đó thản nhiên, cho qua
chuyện, sau một hồi buồn tẻ, bởi vì suốt thời gian ở nhà nàng, tôi chỉ ngồi lì
ra đấy, ấp úng chẳng biết nói gì, rụt rè hết mức; trong khi nàng sửa soạn đi
đâu đó, và nàng tỏ ra vui mừng khi tôi ra về. Tất cả các lập luận ấy cứ