rất trẻ con. Toàn bộ vẻ mặt chị ta như muốn nói: “Thấy chưa, tôi tóm được
cậu rồi nhé, bây giờ cậu sẽ nói gì đây?”
Tôi không muốn trả lời, lại cúi đầu. Im lặng kéo dài chừng nửa phút.
Bỗng chị ta hỏi:
- Anh từ chỗ ba tôi đến đây à?
- Tôi từ chỗ Anna Andreevna, đã mấy hôm tôi không ghé vào nhà ba
chị… và chị thừa biết điều đó.
- Ở chỗ Anna Andreevna anh không sao cả chứ?
- Nghĩa là lúc này tôi như kẻ mất trí phải không? Không, trước khi ghé
thăm Anna Andreevna, tôi đã như kẻ mất trí rồi.
- Thế ở đó anh vẫn chưa tĩnh trí được à?
- Chưa, chưa khôn ra được. Ở đó, ngoài ra, tôi còn nghe tin chị sắp lấy
nam tước Boring.
- Anna Andreevna nói với anh như thế à? - chị ta bỗng quan tâm.
- Không, là tôi kể cho chị ấy biết, còn tôi thì sáng nay nghe Natsokin
nói với công tước Serezha tin đó.
Tôi vẫn chưa nhìn chị ta: nhìn chị ta tức là sẽ tràn ngập ánh sáng, niềm
vui, hạnh phúc; mà tôi thì không muốn hạnh phúc. Cơn giận nhức nhối
trong tim tôi và tôi lập tức có một quyết định lớn. Sau đó tôi bỗng bắt đầu
nói, nhớ gì nói nấy. Tôi thở hổn hển, nói năng lúng túng, nhưng tôi đã dám
nhìn. Tim tôi đập dồn. Tôi nói điều gì đó chẳng có liên quan gì cả, cũng
khá trôi chảy. Chị ta thoạt tiên nghe với nụ cười kiên nhẫn vốn có, rồi ngạc
nhiên dần, sau đó thoáng vẻ sợ hãi trong ánh mắt chị ta. Nụ cười vẫn chưa
tắt, song đôi lúc run run.
- Chị sao thế? - Tôi bỗng hỏi vì thấy chị ta rùng mình.