- Tôi sợ anh, - chị ta trả lời, vẻ lo lắng.
- Tại sao chị không ra về? Dì Prutkova vắng nhà, và chị biết rằng dì đi
vắng, lẽ ra chị phải đứng dậy mà ra về chứ?
- Tôi muốn đợi một chút, nhưng bây giờ… đúng là…
Chị ta nhổm dậy.
Tôi ngăn lại:
- Không, không, chị hãy ngồi xuống. Chị lại rùng mình, nhưng khi sợ
hãi chị vẫn cười… Chị luôn luôn mỉm cười. Đấy, đấy, chị mỉm cười…
- Anh mê sảng đấy à?
- Phải, tôi mê…
- Tôi sợ… - chị ta thì thầm.
- Sợ gì nào?
- Sợ anh sẽ vượt tường… - chị ta lại mỉm cười, nhưng đúng là có vẻ lo
sợ thật sự.
- Tôi không thể chịu đựng nổi nụ cười của chị!..
Và tôi lại nói. Tôi như bay bổng, như có gì đẩy đưa. Tôi chưa bao giờ
nói như thế với chị ta, tôi luôn luôn ấp úng. Bây giờ tôi cũng ấp úng, nhưng
tôi cứ nói, tôi nhớ tôi bắt đầu nói về khuôn mặt của chị ta.
- Tôi không thể chịu đựng nổi nụ cười của chị! - Tôi lại thốt lên, - tại
sao khi còn ở Mạc Tư Khoa tôi lại tưởng tượng chị đáng sợ, kiều diễm, nói
năng cay độc kia chứ? Vâng, ở Mạc Tư Khoa tôi và Maria Ivanovna đã nói
và hình dung về chị, rằng chị phải là một người như thế nào… Chị nhớ
Maria Ivanovna chứ? Chị đã gặp Maria Ivanovna mà. Trên toa tàu đến
Peterburg, suốt đêm tôi mơ thấy chị. Cả tháng trước khi chị đến, tôi đã
ngắm chân dung chị treo ở nhà ba chị mà không thể đoán ra điều gì. Vẻ mặt