đó tái đi vì sợ hãi. Tôi vừa dừng lời, chị ta chìa tay như cầu xin, nhưng chỉ
nói, giọng uyển chuyển:
- Ôi đừng nói thế, những điều ấy đừng có nói.
Rồi đột nhiên chị ta đứng dậy, thong thả lấy cái khăn quàng và cái bao
tay bằng lông chồn. Tôi kêu lên:
- Chị đi à?
- Tôi sợ anh thật… anh lợi dụng… - chị ta nói, giọng hối tiếc và trách
móc.
- Chị nghe đây, tôi sẽ không vượt tường đâu.
Chị ta không nén được, mỉm cười:
- Tôi không biết anh có để cho tôi đi qua không đây.
Hình như quả thật chị ta sợ tôi không cho đi ra.
- Tôi sẽ tự tay mở cửa cho chị, chị đi đi, nhưng hãy nhớ, tôi đã có một
quyết định rất lớn; và nếu chị muốn ban ánh sáng cho tâm hồn tôi, thì xin
chị hãy quay lại, ngồi xuống và nghe vài lời thôi. Còn nếu không muốn, thì
chị cứ việc đi, tôi sẽ thân chinh mở cửa cho chị!
Chị ta nhìn tôi và ngồi xuống. Tôi say sưa thốt lên:
- Thay vì giận dữ bước ra, chị đã ngồi lại!
- Trước đây chưa bao giờ anh dám nói.
- Trước đây tôi luôn luôn rụt rè. Ban nãy, khi bước vào, tôi cũng chưa
biết nói gì với chị. Chị tưởng rằng bây giờ tôi không rụt rè ư? Tôi đang run
đây. Nhưng tôi tự dưng có một quyết định lớn và tôi cảm thấy mình sẽ thực
hiện được nó. Sau khi quyết định, tôi mất trí và đã nói tất cả những điều
vừa rồi… Chị hãy nghe vài lời của tôi đây: tôi có phải là gián điệp như chị
nói hay không? Chị trả lời xem nào!