chị có vẻ tinh nghịch rất trẻ con và chất phác vô cùng tận - thế đấy! Tôi hết
sức ngạc nhiên suốt thời gian vừa qua. Ôi, chị có cái nhìn mới kiêu hãnh
làm sao! Tôi nhớ chị nhìn tôi như thế nào ở nhà ba chị, hôm chị từ Mạc Tư
Khoa đến… Hôm ấy tôi gặp chị, khi tôi ra về, nếu có ai hỏi tôi chị như thế
nào, tôi sẽ không trả lời được. Cả đến dáng dấp cũng vậy. Tôi vừa nhìn thấy
chị thì đã bị lóa mắt rồi. Ảnh chân dung chị hoàn toàn không giống chị: mắt
chị không đen, chỉ có hàng mi dài trông như màu đen mà thôi. Chị đẫy đà,
vóc người tầm thước, một sự đẫy đà săn chắc, nhẹ nhàng, của một cô gái
nhà quê khỏe mạnh. Khuôn mặt của chị cũng y như của gái quê, chị đừng
giận, vì như thế rất đẹp - mặt tròn tròn, hồng hồng, bạo dạn, tươi cười và…
e lệ! Đúng, e lệ, e thẹn. Katerina Nikolaevna Akhmakova có khuôn mặt e lệ
mới lạ chứ! E lệ và trinh trắng, tôi thề đấy! Hơn cả sự trinh trắng, là sự thơ
ngây! Đấy là khuôn mặt chị! Tôi luôn luôn ngạc nhiên và tự hỏi: có phải
người phụ nữ ấy không? Bây giờ thì tôi biết rằng chị thông minh, còn hồi
đầu tôi nghĩ chị là người đơn giản. Trí thông minh của chị vui tươi, không
màu mè. Tôi rất thích vì nụ cười của chị không hề tắt: đó là thiên đường
của tôi! Tôi còn yêu sự bình thản của chị, cái lối nói uyển chuyển, nhẹ
nhàng và gần như uể oải của chị, đúng là tôi yêu cái vẻ uể oải ấy. Tựa hồ
đất có sụt dưới chân chị, thì chị vẫn vẫn nói năng uyển chuyển, đều đều
như thế. Tôi cứ tưởng chị kênh kiệu lắm, nhưng suốt hai tháng qua chị nói
với tôi như hai sinh viên trò chuyện với nhau… Tôi không ngờ trán chị lại
như thế này: nó hơi thấp, như ở các bức tượng, nhưng trắng mịn như đá hoa
cương, dưới mái tóc bồng. Ngực chị cao, dáng dấp nhẹ nhàng, chị đẹp lạ
lùng mà không một chút kênh kiệu. Bây giờ tôi mới tin, còn trước đây
không thể tin!
Katerina Nikolaevna mở to mắt nghe toàn bộ bài thuyết trình mọi rợ
của tôi; chị ta thấy cả người tôi run rẩy. Mấy lần chị ta ngập ngừng định giơ
bàn tay thon thon đáng yêu của mình lên ngăn tôi, nhưng lại ngơ ngác và
hoảng sợ buông xuống. Đôi khi chị ta ngả người rất nhanh về phía sau. Đôi
lần nụ cười lại bừng sáng trên mặt chị ta; có lúc chị ta đỏ bừng cả mặt, sau