Chương thứ năm
1.
Tôi về ăn bữa chiều muộn, nhưng cả nhà chưa ngồi vào bàn vì đợi tôi.
Có lẽ vì tôi nói chung ít về đây ăn, cho nên bữa nay có thêm vài món đặc
biệt, như món cá sacđin chẳng hạn. Tiếc rằng tôi thấy vẻ mặt mọi người ai
cũng cau có thế nào ấy. Liza gượng cười nhìn tôi, mẹ tôi lo lắng rõ rệt;
Versilov cũng gượng cười. Tôi nghĩ bụng: “Họ cãi nhau chăng?” Tuy nhiên
thoạt đầu mọi việc diễn ra trôi chảy. Versilov chỉ hơi nhăn nhó với món
súp, nhưng đến món cotlet thì ông cau có thật sự:
- Tôi xin báo trước, rằng dạ dày tôi không chịu nổi món này, lần sau
đừng làm nữa.
Mẹ tôi rụt rè trả lời:
- Thì vẫn thế, chứ có món gì mới đâu.
- Mẹ anh hoàn toàn trái ngược với báo chí, theo họ thì cái gì mới là
tốt, - Versilov muốn pha trò thân mật, song không kết quả, mà chỉ làm cho
mẹ tôi sợ thêm khi bị đem so sánh với báo chí, bà ngơ ngác nhìn mọi
người.
Đúng lúc ấy dì Prutkova đến, nói rằng dì đã dùng bữa, rồi dì ngồi
xuống đi-văng cạnh mẹ tôi.
Tôi vẫn chưa kịp tranh thủ được cảm tình của dì Prutkova, ngược lại,
dì công kích tôi dữ dội hơn về mọi chuyện. Đặc biệt dì khó chịu với tôi về
thời gian gần đây: dì không chịu nổi khi thấy bộ cánh công tử của tôi; Liza
kể rằng dì suýt ngất đi khi thấy tôi sử dụng xe ngựa riêng. Tôi tìm cách
tránh mặt dì. Hai tháng trước, sau khi Versilov trả lại khoản thừa kế, tôi có
chạy đến chỗ dì trò chuyện về hành động của Versilov, nhưng không nhận