Tôi cười gượng, nói:
- Ba biết không, đôi khi ba dễ dãi quá đấy.
- Anh bạn ơi, bỏ qua đi cho rồi.
- Không, không thể bỏ qua! Tại sao ba không nói thẳng với con lừa,
rằng nó là một con lừa?
- Anh bạn định ám chỉ mình ư? Tôi, thứ nhất, tôi không muốn và cũng
không thể phán xét ai.
- Tại sao ba không muốn và không thể?
- Vì lười và ghét. Một phụ nữ thông minh có lần bảo tôi rằng tôi
không có quyền phán xét người khác, bởi vì tôi “không biết đau khổ”, mà
muốn phán xét người khác, phải trải qua nhiều đau khổ đã. Nghe hơi cao
đạo, nhưng áp dụng vào tôi, có lẽ đúng, nên tôi đành nghe theo thôi.
- Có phải người nói câu ấy là dì Prutkova không ạ? - Tôi kêu lên.
- Sao anh biết? - Versilov hơi ngạc nhiên nhìn tôi.
- Thì con nhìn mặt dì mà đoán được.
Tôi đoán hú họa thôi. Câu ấy, như sau được biết, đúng là của dì
Prutkova nói với Versilov trong một cuộc tranh luận sôi nổi. Nhìn chung,
tôi nhắc lại, với các niềm vui và thói hung hăng của mình, tôi châm chọc họ
không đúng lúc chút nào: hôm nay mọi người đều có chuyện riêng gì đó rất
nặng nề.
- Con không hiểu gì cả, bởi vì tất cả quá trừu tượng. Ba có một đặc
điểm là thích nói chuyện trừu tượng; đó là đặc điểm của người vị kỷ; chỉ
những người vị kỷ mới thích nói chuyện trừu tượng.
- Nói hay đấy, nhưng anh cho qua đi.