- Cậu quả thực tưởng rằng cậu có cái gì để người ta yêu cậu hả, hơn
nữa, người ta yêu cậu hoài công, yêu cậu thông qua sự ghê tởm!
Tôi vui vẻ kêu to:
- Không đâu! Các vị có biết, hôm nay ai nói yêu tôi hay không?
Dì Prutkova cướp lời, vẻ tức giận thiếu tự nhiên, tựa hồ dì chờ chính
tôi nói những lời vừa rồi:
- Người ta chế nhạo cậu thì có! Những người tế nhị, nhất là phụ nữ, họ
ghê tởm cái tâm hồn bẩn thỉu của cậu. Mái tóc mượt mà của cậu ư, bộ cánh
lịch sự may ở tiệm sang ư, tất cả chỉ là rác rưởi! Ai đã lo quần áo cho cậu,
nuôi nấng cậu, cấp tiền cho cậu để cậu đánh bạc hả? Nhớ lại xem nào, cậu
đang trơ tráo lấy tiền của ai?
Mẹ tôi đỏ mặt - tôi chưa bao giờ thấy bà xấu hổ đến thế. Tôi ức quá,
đỏ bừng cả mặt:
- Nếu cháu tiêu tiền, thì đó là tiền của mình và cháu chẳng cần phải
thưa bẩm với ai hết!
- Tiền của mình ư? Tiền nào của mình?
- Không phải của cháu, thì của Andrei Petrovich. Ba cháu không tiếc
cho cháu… Cháu lấy tiền chỗ công tước Serezha vì anh ta nợ Andrei
Petrovich…
Versilov bỗng nói, giọng kiên quyết:
- Anh bạn ơi, tôi chẳng có xu nào ở đấy đâu.
Câu ấy đầy ngụ ý. Tôi sững người tại chỗ. Ồ, tất nhiên, nhớ lại tâm
trạng trái ngược, vô tư của tôi lúc ấy, tôi hoàn toàn có thể gỡ bí bằng cách
nào đó tử tế, nhưng bỗng nhiên tôi thấy khuôn mặt cau có của Liza có cái
vẻ giận dữ và buộc tội, gần như là giễu cợt tôi, thế là tôi như bị ma quỉ xui
khiến, tôi nói với nó: