- Không, thế nào là “phải trải qua nhiều đau khổ”? Ai trung thực thì
người ấy có quyền phán xét, quan điểm của con là thế.
- Thế thì anh sẽ có hơi nhiều quan tòa.
- Con biết một vị trong số đó.
- Ai vậy?
- Vị ấy đang ngồi và nói chuyện với con.
Versilov cười rất lạ, cúi sát tai tôi, nắm lấy vai tôi, thì thào: “Người ấy
toàn nói dối anh thôi”.
Tôi đến nay vẫn không hiểu, lúc đó Versilov nghĩ gì, nhưng rõ ràng
lúc ấy ông đang rất lo lắng (vì một cái tin sau đấy tôi mới biết). Cái câu
“Người ấy toàn nói dối anh thôi” được nói một cách bất ngờ, nghiêm trang,
không chút đùa cợt, khiến tôi rùng mình sợ hãi và ngơ ngác nhìn ông. Song
ông liền cười to.
Mẹ tôi hoảng sợ thấy Versilov thì thào bên tai tôi, bây giờ bà nói:
- Lạy Chúa, ổn rồi! Thế mà tôi cứ tưởng… Này Arkady, đừng có giận
chúng tôi; không có mẹ con mình, vẫn sẽ có những người thông minh;
nhưng tìm đâu được người yêu con, nếu mẹ con mình xa nhau?
- Mẹ ơi, tình yêu giữa những người ruột thịt là vô đạo đức, nên nó
không xứng đáng. Phải xứng đáng mới được yêu.
- Trong lúc con chưa xứng đáng, ở đây mọi người vẫn cứ yêu con
chẳng vì lí do gì cả.
Tất cả bỗng cùng cười.
- Mẹ ơi, có lẽ mẹ không định bắn, song đã giết được chim! - tôi kêu
lên và cười.
Dì Prutkova lại công kích tôi: