đà!.. Sao, chị đi ư?
Katerina Nikolaevna đứng giữa phòng, tay cầm cái khăn quàng và
chiếc bao tay.
- Không, tôi chờ anh ra trước, tôi sẽ ra sau. Tôi sẽ viết vài chữ cho dì
Prutkova.
- Tôi đi ngay đây, ngay đây; nhưng một lần nữa chúc chị hạnh phúc,
một mình hoặc với người chị lựa chọn! Còn tôi, tôi chỉ cần lý tưởng!
- Arkady Makarovich yêu quý và tốt bụng, hãy tin rằng tôi… Ba tôi
luôn luôn gọi anh là “cậu bé tốt bụng, đáng yêu”. Hãy tin rằng tôi sẽ mãi
mãi nhớ câu chuyện của anh về cậu bé nghèo phải sống ở những gia đình
xa lạ, những ước mơ riêng tư của cậu ta… Tôi quá hiểu tâm hồn anh được
hình thành như thế nào… Nhưng bây giờ dẫu hai ta có là sinh viên - chị ta
mỉm cười ngượng ngùng và cầu khẩn khi bắt tay tôi, - thì chúng ta cũng
không thể gặp nhau như trước được nữa và… đúng thế, anh hiểu không?
- Không thể ư?
- Không thể, và một thời gian khá lâu đấy… do lỗi của tôi… Tôi thấy
rằng việc đó bây giờ hoàn toàn không thể… Chúng ta sẽ đôi khi gặp nhau ở
chỗ ba tôi…
“Chị sợ tình cảm sôi nổi của tôi, chị không tin tôi ư?” Tôi định kêu
lên, nhưng chị ta bỗng xấu hổ trước tôi đến mức tôi không thốt ra được.
Khi tôi ra đến cửa, chị ta bỗng nói:
- Đúng là chính anh nhìn thấy… bức thư kia… bị xé vụn chứ? Anh
nhớ rõ chứ? Tại sao khi đó anh lại nhận biết đó chính là bức thư gửi
Andronikov?
- Kraft có kể cho tôi biết nội dung của bức thư và thậm chí còn cho tôi
xem… Vĩnh biệt! Khi tôi ở chỗ chị, tôi rụt rè trước mặt chị; còn khi chị đi
rồi, tôi sẵn sàng lao tới hôn chỗ sàn nhà chị vừa đặt chân… - Tôi bỗng nói