- Không, tôi sẽ không thế. Tôi sẽ… Tôi sẽ chỉ nói: mong sao chị được
hưởng cái hạnh phúc bất kỳ mà chị lựa chọn… bởi vì chị đã dành cho tôi
biết bao hạnh phúc chỉ trong một giờ này! Từ nay chị đã in dấu sâu đậm
trong lòng tôi mãi mãi. Tôi đã có một báu vật: ý nghĩ về sự hoàn thiện của
chị. Tôi đã ngờ vực sự xảo quyệt, sự đỏm dáng thô thiển và tôi bất hạnh…
bởi lẽ tôi đã không thể gắn ý nghĩ ấy với chị… Những ngày vừa qua tôi suy
nghĩ ngày đêm; bỗng tất cả trở nên sáng tỏ như ban ngày! Khi bước vào
đây, tôi tưởng sẽ mang theo đi sự quỉ quyệt, tinh quái, con rắn dò la; song
tôi đã tìm thấy danh dự, vinh quang, một sinh viên!.. Chị cười ư? Thì cứ
cười đi, cười đi! Chị thiêng liêng, chị không thể chế nhạo điều thiêng
liêng…
- Ồ không, tôi buồn cười về cách nói đáng sợ của anh, kiểu như “con
rắn dò la”, - chị ta cười cười.
- Hôm nay chị đã bật ra một từ ngữ quý giá, - tôi tiếp tục say sưa nói. -
Chị vừa nói chị “hi vọng vào tính sôi nổi bồng bột của tôi”. Chị thiêng
liêng, bởi vì chị tưởng tượng mình có lỗi và muốn tự trừng phạt mình…
Mặc dù chẳng có lỗi nào cả. Dầu vậy chị có thể không nói câu kia! Sự chân
thành lạ lùng ấy chỉ chứng minh sự trinh bạch tuyệt vời của chị, sự tôn
trọng và tin cậy của chị dành cho tôi, - tôi thốt lên một cách lộn xộn. - Ồ,
chị đừng đỏ mặt, đừng đỏ mặt!.. Thế mà có kẻ vu khống rằng chị là một
phụ nữ… Ôi xin lỗi, tôi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của chị, hãy tha lỗi cho
những lời lẽ vụng về của một gã thiếu niên điên rồ! Vả bây giờ vấn đề đâu
phải ở các từ ngữ, lời lẽ? Chị cao hơn mọi từ ngữ phải không nào? Versilov
có lần nói, Otello giết nàng Desdemona, rồi tự sát, không phải vì ghen
tuông, mà là vì người ta đã cướp mất lý tưởng của anh ta! Tôi hiểu điều đó,
bởi vì hôm nay người ta đã trả lại lý tưởng cho tôi!
- Anh khen tôi quá lời: tôi không xứng đáng như thế đâu, - chị ta nói
rồi cười cười tiếp: - Anh có nhớ tôi nói gì về đôi mắt của anh không?
- Rằng ở tôi không phải đôi mắt, mà là hai chiếc kính hiển vi, rằng
mỗi con ruồi tôi đều phóng đại thành con lạc đà! Không, không phải lạc