- Không tin ư?
- Phải, vì không một ai và chưa bao giờ có ai tin tôi cả.
- Nhưng Versilov, Versilov!
- Ông ấy không chỉ không tin, - chị ta cúi mặt và mỉm cười rất lạ, - mà
còn cho rằng ở tôi tập trung “mọi tội lỗi”.
- Mà không hề có lấy một tội!
- Không, tôi cũng có vài tội.
- Versilov không yêu chị, cho nên không hiểu chị, - tôi nói, mắt sáng
lên.
Mặt chị ta hơi giật giật.
- Anh đừng bao giờ nói với tôi về người đó… - chị ta nói, giọng quả
quyết. - Thôi đủ rồi, tôi phải về đây. - Chị ta đứng dậy. - Sao, anh tha lỗi
cho tôi chứ? - Chị ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tôi… tha lỗi… cho chị! Katerina Nikolaevna, chị đừng giận nhé! Có
đúng là chị sắp lấy chồng?
- Việc đó hoàn toàn chưa quyết định, - chị ta nói, vẻ bối rối, như sợ
điều gì đó.
- Người ấy tốt chứ? Tha lỗi cho câu hỏi này!
- Vâng, rất tốt…
- Chị đừng trả lời thêm, đừng ban cho tôi câu trả lời! Tôi biết rằng tôi
không được đặt các câu hỏi như thế! Tôi chỉ muốn biết, người ấy có xứng
đáng hay không, nhưng tôi sẽ tự biết điều đó.
- Ôi, anh nghe đây!.. - chị ta kêu lên sợ hãi.