- Không, chị chẳng có gì phải xấu hổ cả! - Tôi kêu lên.
- Tôi thú thực, đúng là có hi vọng vào… tính sôi nổi bồng bột của anh,
- chị ta cúi mặt, nói.
- Katerina Nikolaevna! Ai, ai bắt chị phải thú nhận như thế với tôi? -
Tôi reo lên như một kẻ say. Chị cần gì phải đứng dậy, dùng những lời lẽ
chọn lọc tinh tế để chứng minh với tôi rằng tuy có chuyện đó, song vẫn
chẳng có chuyện gì cả; chị biết không, giới thượng lưu của chị rất khôn
khéo ứng phó với sự thật. Tôi ngu ngốc và thô lậu, tôi sẽ tin ngay lời chị,
tin hết thảy những gì chị nói! Chị đâu cần phải hành động như thế? Thực ra
chị đâu có sợ gì tôi, phải không? Tại sao chị lại đi tự nguyện hạ mình như
thế trước một gã thiếu niên đáng thương?
- Ít ra tôi không hề hạ mình trước anh, - chị ta nói rất đường hoàng, có
lẽ anh không hiểu ý tôi.
- Ồ không, không, tôi chỉ muốn kêu lên thôi!…
- Ôi, tôi thật tệ hại và nông nổi! - chị ta giơ tay lên như muốn che mặt,
- hôm qua tôi rất xấu hổ, lúc anh ngồi ở chỗ tôi… Toàn bộ sự thật là bây
giờ hoàn cảnh của tôi bỗng nhiên khiến tôi cần phải biết toàn bộ sự thật về
bức thư bất hạnh kia, nếu không tôi bắt đầu quên nó đi… bởi vì tôi tiếp anh
ở nhà tôi hoàn toàn không chỉ vì nó, - chị ta bỗng nói thêm.
Trái tim tôi đập rộn lên.
Chị ta mỉm cười:
- Tất nhiên không, tất nhiên! Tôi… Anh nhận xét rất tinh, Arkady
Makarovich, rằng tôi thường trò chuyện với anh như hai sinh viên nói
chuyện với nhau. Thú thật, đôi khi tôi rất buồn chán khi tiếp xúc với mọi
người; điều đó đặc biệt rõ sau khi ở nước ngoài trở về và sau các bất hạnh
trong gia đình tôi… Tôi bây giờ thậm chí ít đi đâu, và không phải chỉ vì
lười. Tôi thường muốn về nông thôn. Ở đó tôi sẽ đọc lại những cuốn sách