- Chị bảo chị có lỗi với tôi! Có lỗi ư? - Tôi kêu lên.
- Ôi, từ lâu tôi đã cảm thấy tôi có lỗi với anh… và thậm chí bây giờ tôi
mừng vì nói ra được…
- Chị đã cảm thấy từ lâu ư? Tại sao chị không nói từ trước?
- Tôi chưa biết nói như thế nào, - chị ta mỉm cười. - Nghĩa là tôi cũng
biết nói, - chị ta lại mỉm cười, - nhưng tất cả trở nên ngượng ngùng thế nào
ấy, bởi vì đúng là ban đầu tôi đã “lôi cuốn” anh như anh nói, nhưng chẳng
mấy chốc tôi thấy mình xấu xa… và tôi chán cái trò giả bộ ấy! - Chị ta nói
thêm với vẻ cay đắng: - cũng như tất cả các toan tính ấy!
- Tại sao chị không hỏi thẳng tôi kia chứ? Nếu chị cứ nói: “Anh biết
bức thư kia, sao còn giả bộ vờ vịt làm gì?” thì chắc là tôi đã thú nhận hết
rồi!
- Tôi… hơi sợ anh. Thú thật tôi cũng không tin anh. Mà đúng là nếu
tôi giả bộ, thì anh cũng thế, - chị ta cười.
- Vâng, vâng, tôi không xứng đáng! - Tôi thừa nhận. - Ôi, chị còn
chưa biết hết tất cả những vực thẳm mà tôi ngã xuống đâu.
- Bức thư ấy, - chị ta buồn bã nói, - là hành vi đáng buồn và nông nổi
nhất trong đời tôi. Ý nghĩ về nó luôn luôn dằn vặt tôi. Do hoàn cảnh và lo
sợ, tôi đã nghi ngờ người cha cao cả, đáng yêu của mình. Khi nghĩ rằng bức
thư ấy có thể rơi vào tay… kẻ ác, tôi rất sợ bọn họ lợi dụng, chìa cho ba tôi
thấy… thì điều đó sẽ có ảnh hưởng vô cùng tai hại… tới sức khỏe của ba
tôi, và ba tôi sẽ không còn… yêu tôi nữa… Phải, - chị ta nhìn vào mắt tôi,
chắc nhận ra ánh mắt nào đó, - phải, tôi cũng lo cho số phận của mình: tôi
sợ rằng… do bệnh tật… ba tôi có thể không cho tôi được hưởng chút gì…
Có cái đó, song chắc là tôi có lỗi với ba tôi. Ba tôi tốt bụng và cao cả, tất
nhiên sẽ tha thứ cho tôi. Tất cả là thế. Còn về việc cư xử của tôi đối với
anh, thì lẽ ra không nên thế, - chị ta kết luận, bỗng nhiên lại e thẹn. - Anh
làm cho tôi xấu hổ quá.