- Con rất mừng là ba bắt đầu nói với con những chuyện không trừu
tượng nữa. Con muốn hỏi ba một chuyện, chuyện này con muốn hỏi từ lâu,
nhưng chưa có dịp. Rất hay là chúng ta ở ngoài đường. Ba nhớ chứ, buổi
tối cuối cùng ở nhà ba, cách đây hai tháng, khi chúng ta ngồi ở “cái quan
tài”, con có hỏi ba về mẹ và Makar Ivanovich, ba nhớ chứ, con đã xấc xược
với ba. Có thể nào cho phép một đứa con nói về mẹ những lời như thế được
chăng? Nhưng sao? Ba không một lời ngăn chặn, đã vậy lại còn nói khích
để con xấc xược hơn.
- Anh bạn ơi, tôi rất vui được nghe… những cảm xúc như thế này…
Phải, tôi nhớ lắm, quả thật tôi lúc đó chờ anh đỏ mặt, còn việc tôi khích lệ,
có lẽ là để anh có gì thì nói hết ra…
- Ba đã lừa dối con khi đó và chỉ khuấy đục dòng suối trong tâm hồn
con! Đúng, con là một thằng bé đáng thương và chẳng biết thiện ác là gì.
Giá như hôm ấy ba chỉ cho con thấy con đường, thì con đã đoán ra và đi
ngay vào con đường đúng đắn. Đằng này hôm ấy ba toàn chọc giận con.
- Cher enfant, tôi luôn luôn dự cảm rằng hai cha con chúng ta nhất
định sẽ hòa hợp với nhau; sự ân hận bây giờ của anh là tất nhiên, không cần
đến chỉ dẫn của tôi; và điều đó xin thề là tốt hơn cho anh… Anh bạn thân
mến, tôi thấy thời gian qua anh học được nhiều… không lẽ vì chơi với hội
của công tước?
- Ba đừng khen con, con không thích thế. Đừng để lại trong lòng con
mối nghi ngờ nặng nề rằng ba khen con một cách giả dối, để tiếp tục giành
lấy cảm tình của con. Thời gian qua… ba thấy đó, con thường xuyên đến
với phụ nữ. Con rất được hoan nghênh, chẳng hạn ở chỗ chị Anna
Andreevna, ba biết chứ?
- Tôi biết điều đó qua Anna, anh bạn ạ. Phải, Anna là một cô gái thông
minh và đáng yêu vô cùng. Mais brisons-là, mon cher. Hôm nay tự nhiên
tôi cảm thấy buồn chán kinh khủng. Ở nhà thế nào rồi? Không sao chứ?
Anh tất nhiên đã làm lành với họ rồi chứ? Cela va sans dire.