Tôi từ biệt họ và đi ra ngoài đường, hi vọng sẽ gặp Versilov; tôi rất
cần nói chuyện với ông, trước đây thì chưa thể. Tôi không nghĩ rằng ông
đợi tôi ở chỗ tôi. Tôi đi bộ, từ trong nhà ấm ra ngoài lạnh giá, đi bộ một lúc
rất dễ chịu.
2.
Tôi sống ở gần cầu Voznesensky, trong sân một tòa nhà lớn. Lúc bước
vào cổng, tôi gần như đụng phải Versilov từ phía trong bước ra.
- Theo thói quen, tôi đi dạo, đến tận nhà anh, và thậm chí tôi chờ anh ở
chỗ ông Petr Ippolitovich, nhưng buồn chán lắm. Vợ chồng ông ta luôn
luôn cãi nhau, hôm nay bà vợ còn khóc nữa. Tôi ngó vào rồi bỏ đi.
Không hiểu sao tự nhiên tôi khó chịu:
- Ba hình như chỉ đến chỗ con, ngoài con và Petr Ippolitovich ra, ở cả
thành phố Peterburg này, ba không có ai thân thiết hay sao?
- Anh bạn ơi, đằng nào cũng thế.
- Bây giờ đi đâu ạ?
- Tôi không trở lại chỗ anh nữa. Nếu anh muốn, ta đi dạo bên ngoài
một lát, trời tối nay rất tuyệt.
- Giá như thay vì các lập luận trừu tượng, ba nói với con những
chuyện thiết thực, thậm chí nhắc nhở trò bài bạc đáng nguyền rủa, thì có lẽ
con đã không sa vào đó như một thằng ngốc, - tôi nói.
- Anh hối hận ư? Như thế là tốt, - Versilov nói chậm rãi. - Tôi luôn
luôn nghĩ rằng trò bài bạc đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời, chứ không
phải công việc chủ yếu… Anh nói đúng, bài bạc đáng nguyền rủa, hơn nữa,
rất dễ bị thua.
- Và là thua bằng tiền của người khác.
- Thế anh bạn thua bằng tiền của người khác à?