- Đã thua bằng tiền của ba. Con lấy tiền ở chỗ công tước trừ vào khoản
công tước nợ ba. Tất nhiên, đó là một sự vô lí và ngu ngốc ghê gớm từ phía
con… khi con coi tiền của ba là tiền của mình, nhưng con chỉ muốn gỡ lại.
- Tôi xin nhắc lại với anh một lần nữa, rằng tôi không có đồng xu nào
ở đấy cả. Tôi biết anh ta đang túng thiếu, nên tôi không trông mong gì, dù
anh ta có hứa.
- Như vậy, con ở vào tình huống càng tệ hại hơn… tình huống nực
cười! Vì sao anh ấy đưa tiền cho con, và con có lí do gì để nhận tiền chỗ
anh ấy kia chứ?
- Đó là chuyện của anh… Mà phải, anh chẳng có lí do gì để nhận tiền
ở chỗ anh ta…
- Trừ tình bạn…
- Trừ tình bạn ư? Có cái gì để vì nó mà anh đi nhận tiền chỗ anh ta hay
không nào? Có lí do gì để nhận tiền hay không?
- Con chưa hiểu ý ba?
- Chưa hiểu thì càng tốt, và tôi tin như vậy. Brisons-là, mon cher,
và
hãy cố gắng đừng chơi nữa.
- Giá như ba nói thế với con từ trước! Ngay bây giờ ba nói với con mà
vẫn còn ấp úng.
- Nếu tôi nói thế với anh từ trước, thì hai chúng ta sẽ chỉ cãi nhau, và
anh sẽ chẳng vui lòng để cho tôi tối tối đến chơi nhà anh đâu. Và anh bạn
thân mến, anh nên nhớ, mọi lời khuyên sớm chỉ là can thiệp vào lương tâm
của người khác mà thôi. Tôi đã nhiều lần can thiệp vào lương tâm của
người khác và chỉ nhận được toàn những lời giễu cợt, trách cứ. Tất nhiên,
thây kệ những lời giễu cợt, trách cứ; nhưng cái chính là việc đó không đem
lại kết quả gì: chẳng ai thèm nghe lời khuyên của anh, đã thế họ còn ghét
anh.