- Bây giờ anh hãy tưởng tượng, tôi đến chỗ dì Prutkova đúng lúc ba
giờ rưỡi, không sai một phút, và dì ấy đã tiếp tôi ở trong bếp: tôi hầu như
lần nào cũng đến chỗ dì bằng cửa sau.
- Sao cơ ạ, dì tiếp ba ở trong bếp? - Tôi kêu lên sửng sốt.
- Phải, và dì bảo rằng không thể tiếp tôi; tôi chỉ ở đó chừng hai phút,
tôi ghé vào để rủ dì đi ăn trưa.
- Có thể dì vừa từ đâu đó trở về chăng?
- Tôi không biết, tất nhiên là không. Vì dì mặc bộ đồ ở nhà; lúc ấy
đúng ba giờ rưỡi.
- Thế dì Prutkova… không nói với ba rằng con đang ở đó ư?
- Không, dì không hề nói rằng anh đang ở đó… nếu không tôi đã biết
và chẳng hỏi anh.
- Ba ơi, điều này rất quan trọng…
Phải, còn tùy; anh tái cả mặt đi kìa. Mà này, cái gì quan trọng đến vậy?
- Người ta đã chế giễu con như một đứa bé!
- Cô ta “sợ anh lợi dụng” như chính cô ta đã nói với anh, nên cô ta nhờ
đến dì Prutkova.
- Nhưng trời ơi, đó là một trò giả dối kinh khủng! Chị ta đã để con nói
ra tất cả những lời ấy khi có mặt nhân vật thứ ba là dì Prutkova, dì Prutkova
vậy là đã nghe thấy tất cả những lời con nói! Cái đó… cái đó mới nghĩ thôi
đã kinh khủng quá!
- C’est selon, mon cher.
Lúc nãy chính anh chả bảo tính cách phụ nữ
rất khác nhau và có thể chờ đợi ở họ mọi chuyện đấy thôi!
- Nếu con là Otello, còn ba là Iago, thì ba sẽ không thể… mà thôi, con
đang vui cười đây! Không thể có Otello nào cả, bởi vì không hề có các