đã xảy ra nhiều, rất nhiều chuyện? Tiếc rằng tôi hay lo, hễ ở một mình là tôi
lại lo. Cho nên tôi không nên sống một mình, phải vậy không? Điều đó hai
năm rõ mười rồi. Tôi hiểu ngay từ câu nói đầu tiên của nàng. Nàng chỉ nói
có hai câu thôi, cậu anh; song đó là hai câu thơ trên cả tuyệt vời. Mà cậu là
em trai của nàng, gần như em trai, đúng không nào? Ôi, không phải tự dưng
tôi yêu quý cậu! Xin thề rằng tôi đã có dự cảm chuyện đó. Tôi đã hôn tay
nàng và khóc òa.
Ông rút khăn tay ra, tựa hồ sắp khóc. Ông bị chấn động mạnh, hình
như suốt thời gian tôi quen biết ông, đây là một “tâm trạng” bất bình
thường nhất của ông, chứ mọi khi ông luôn luôn tỉnh táo và sôi nổi. Ông
tiếp tục lắp bắp:
- Tôi sẽ tha thứ cho tất cả mọi người, anh bạn trẻ ạ. Tôi muốn tha thứ
cho tất cả mọi người, và từ lâu tôi đã không còn giận ai nữa. Nghệ thuật, la
póesie dans la vie,
cứu giúp những người bất hạnh, và nó là cái đẹp của
Kinh Thánh. Quelle charmante personne, a? Les chants de Salomon… non,
ce n’est pas Salomon, c’est David qui mettait une jeune belle dans son lit
pour se chauffer dans sa vieillesse. Enfin David, Salomon,
cuồng lộn xộn trong đầu tôi, cậu ạ. Mọi chuyện, cher enfant, có lẽ đều kỳ
vĩ, đồng thời đều tức cười. Cette jeune belle de la vieillesse de David - c’est
tout un poème,
Paul de Coque sẽ dựng nên một scène de bassinoire,
và
tất cả chúng ta sẽ cười phá lên. Cái tay Paul de Coque ấy tuy tài năng, song
chẳng có khiếu thẩm mĩ gì cả… Katerina Nikolaevna mỉm cười… Tôi bảo
hai chúng tôi sẽ không làm phiền. Chúng tôi đã khởi sự bản tình ca của
chúng tôi, xin hãy để chúng tôi hoàn tất nó. Dù đó là ước mơ, xin đừng
tước bỏ ước mơ của chúng tôi.
- Sao lại là ước mơ hở bác?
- Dù là ước mơ, cũng xin cho chúng tôi được chết với ước mơ đó.
- Ôi công tước, sao lại chết là thế nào? Sống, bây giờ phải sống chứ!
Chỉ được sống thôi!