Mắt Vasin sáng lên, từ lâu tôi đã đoán rằng anh thích Liza.
Bỗng Vasin nói:
- Vừa rồi công tước Sokolsky có đến gặp tôi.
- Bao giờ vậy? - Tôi vội hỏi.
- Cách đây đúng bốn hôm.
- Không phải hôm qua chứ?
- Không phải hôm qua. - Vasin nhìn tôi dò hỏi. - Có lẽ sau này tôi sẽ
kể tỉ mỉ với cậu về cuộc gặp đó. Còn bây giờ tôi thấy cần cho cậu biết, -
anh nói với vẻ bí ẩn, - rằng hôm ấy tôi thấy công tước ở trong trạng thái
không bình thường về tâm lý và… cả đầu óc. Mà này, trước khi cậu đến, tôi
vừa tiếp một vị khách nữa, - anh mỉm cười, - vị khách này cũng đang ở
trong tình trạng không được bình thường cho lắm.
- Công tước lại đến à?
- Không, không phải công tước. Người vừa đến gặp tôi là Andrei
Petrovich Versilov và… thế cậu không biết gì à? Có chuyện gì xảy ra với
ba cậu thế?
- Có thể lắm; nhưng hai người có việc gì vậy? - tôi vội hỏi.
- Tất nhiên tôi phải giữ bí mật… Chuyện này rất bí mật đây, - Vasin lại
mỉm cười. - Ba cậu dặn tôi phải giữ kín, nhưng cậu là con ông ấy, và tôi
biết tình cảm của cậu với ông ấy, nên lần này tôi sẽ tiết lộ với cậu. Cậu thử
tưởng tượng xem, ông ấy hỏi tôi: “Nếu sắp tới ông ấy cần phải đấu súng,
liệu tôi có thể đồng ý sắm vai người làm chứng cho ông ấy được chăng?”
Tất nhiên là tôi từ chối.
Tôi hết sức ngạc nhiên. Cái tin này đáng lo hơn cả: chuyện gì đã xảy
ra mà tôi không hay biết kia chứ! Tôi chợt nhớ câu Versilov nói với tôi hôm
qua: “Không phải tôi đến chỗ anh, mà là anh sẽ phóng đến tìm tôi”. Tôi