phóng như bay đến nhà công tước Nikolai Ivanovich với dự cảm rằng chìa
khóa mọi chuyện ở đó. Lúc chia tay, Vasin lại cám ơn tôi một lần nữa.
2.
Ông già công tước ngồi trước lò sưởi, dùng chăn phủ hai chân. Ông
đón tôi bằng ánh mắt dò hỏi, tựa hồ ông ngạc nhiên về việc tôi đến, trong
khi chính ông gần như ngày nào cũng sai người mời tôi đến. Ông chào tôi
thân mật, nhưng trước các câu hỏi đầu tiên của tôi, ông trả lời hơi chểnh
mảng và quá lơ đãng. Thi thoảng ông như nghĩ ra điều gì đó và chăm chú
nhìn tôi, tựa hồ ông cố nhớ lại một cái gì liên quan đến tôi mà ông đã quên.
Tôi nói thẳng rằng tôi đã nghe hết và rất mừng. Nụ cười niềm nở và hiền
hậu lập tức nở trên môi ông, ông trở nên sống động; vẻ thận trọng và nghi
ngại biến mất.
- Anh bạn trẻ thân mến của tôi, tôi biết thể nào cậu cũng sẽ là người
đầu tiên đến mà; cậu biết không, hôm qua tôi đã nghĩ: “Ai sẽ mừng cho ta?
Cậu ấy”. Đây, ngoài cậu ra, không còn ai. Nhưng điều đó không sao. Miệng
lưỡi người đời độc ác, nhưng chẳng là gì… Cher enfant, tất cả chuyện này
cao cả và tuyệt vời vô cùng… Thì chính cậu hiểu Anna Andreevna quá rõ.
Còn nàng thì có những ý nghĩ rất cao cả về cậu. Khuôn mặt nàng mới đẹp
và nghiêm nghị làm sao, một khuôn mặt trong bộ sưu tập các bức vẽ chân
dung phụ nữ đẹp ở nước Anh. Đó là một bức tượng chạm khắc tuyệt đẹp
của Anh… Tôi có cả một bộ sưu tập các bức tượng ấy từ ba năm nay… Tôi
luôn luôn có ý định; tôi chỉ ngạc nhiên tại sao tôi chưa bao giờ nghĩ đến
việc đó.
- Cháu nhớ là bác luôn luôn yêu quý Anna Andreevna.
- Anh bạn ơi, chúng ta không muốn làm hại bất cứ ai. Được sống với
bạn bè, người thân, người yêu là thiên đường đấy. Tất cả đều nên thơ…
Tóm lại, cái đó đã rõ từ thời tiền sử. Cậu biết không, mùa hè chúng tôi
thoạt đầu ở Soden, sau đó ở Bad-Gashtein. Nhưng sao lâu nay không thấy
cậu; cậu có việc gì vậy? Tôi cứ mong cậu hoài. Có đúng là từ bấy đến nay