Chương thứ năm
1.
Nghe báo có tôi đến, Anna Andreevna liền bỏ việc khâu vá, vội vàng
ra phòng ngoài đón tôi - một điều chưa từng xảy ra trước đây. Chị chìa cả
hai tay cho tôi và đỏ mặt. Chị kéo tôi vào phòng trong, ngồi bên cạnh giỏ
khâu; nhưng chị không khâu, mà cứ chằm chằm nhìn tôi, không nói một
lời.
Tôi cảm thấy hơi nặng nề, tuy dễ chịu, trước thái độ đó của chị, bèn
nói thẳng:
- Chị sai bà Nastasia Egorovna đến chỗ tôi phải không?
Anna Andreevna bỗng nói, không trả lời câu hỏi của tôi:
- Tôi đã nghe hết, tôi biết tất cả rồi. Cái đêm đáng sợ ấy… Ôi, cậu
phải chịu bao nhiêu đau khổ! Có đúng là người ta tìm thấy cậu bất tỉnh, trên
tuyết giá hay không?
Tôi đỏ mặt, ấp úng:
- Chắc là… Lambert kể với chị?
- Qua anh ta tôi biết tất cả; nhưng tôi đợi cậu. Ồ, anh ta đến gặp tôi, vẻ
hoảng sợ lắm! Ở nhà cậu… nơi cậu nằm liệt giường, người ta không cho
anh ta vào thăm… và tiếp anh ta rất lạ… Tôi không biết sự thể ra sao,
nhưng anh ta có kể tất cả với tôi về đêm đó: anh ta kể rằng cậu vừa tỉnh lại,
liền nhắc đến tôi và… lòng trung thành của cậu đối với tôi. Tôi cảm động
phát khóc, Arkady ạ, tôi không biết vì sao lại được cậu tin cậy đến thế,
ngay cả lúc cậu còn đang trong tình trạng nguy kịch! Xin cậu cho biết,
Lambert có phải là bạn từ thời thơ ấu của cậu hay không?