- Phải, nhưng trường hợp ấy… tôi thú thật, là do thiếu thận trọng, và
có lẽ tôi đã kể với anh ta quá nhiều.
- Ồ, về mưu đồ đen tối, đáng sợ kia, không có anh ta tôi cũng biết! Tôi
luôn luôn có dự cảm rằng bọn họ sẽ dồn cậu đến chỗ đó. Cậu nói đi, có
phải Boring đã dám đánh cậu phải không?
Anna Andreevna nói như thể chỉ tại Boring và nàng mà tôi nằm ngất
trên tuyết giá. Chị nghĩ thế là đúng, nhưng tôi nói:
- Nếu hắn đánh tôi, thì tôi đã chẳng để hắn đi mà không trừng phạt, và
tôi cũng chưa đến đây nếu chưa trả thù.
Cái chính là tôi có cảm giác Anna Andreevna đang muốn khích tôi
chống lại ai đó (chống lại ai thì đã rõ), vậy mà tôi vẫn cứ bị khích:
- Nếu chị bảo rằng chị đã đoán trước rằng người ta sẽ dồn tôi đến bước
này, thì về phía Katerina Nikolaevna, tất nhiên chỉ là sự hiểu nhầm… tuy
đúng là Katerina Nikolaevna vì hiểu nhầm đã thay đổi quá nhanh tình cảm
tốt đẹp đối với tôi…
- Vấn đề chính là sự thay đổi quá nhanh ấy đấy! - Anna Andreevna
hưởng ứng với một sự thông cảm rõ rệt. - Ôi, giá như cậu biết ở đấy đang
có mưu đồ gì! Tất nhiên, bây giờ cậu khó mà hiểu toàn bộ tình thế khó xử
của tôi. - Anna Andreevna đỏ mặt, cúi đầu nói. - Từ cái buổi sáng chúng ta
gặp nhau lần cuối đến giờ, tôi đã đi một bước mà bất kỳ ai có trí tuệ và trái
tim trong sáng như cậu cũng hiểu. Arkady, bạn thân mến của tôi, hãy tin
rằng tôi biết đánh giá lòng trung thành của cậu đối với tôi và tôi nhất định
sẽ mãi mãi biết ơn cậu. Xã hội thượng lưu tất nhiên sẽ chống phá và đã
chống phá tôi. Song nếu như họ đúng, từ lập trường sai trái của họ, thì ai
trong số họ có thể và dám lên án tôi kia chứ? Tôi đã bị cha mình bỏ rơi từ
nhỏ; chúng ta, dòng họ Versilov cao quý, cổ xưa ở nước Nga, chúng ta đã
có những kẻ xấu xa, và tôi đang ăn miếng bánh người khác thương tình
dành cho. Dĩ nhiên, tôi hướng tới người từ nhỏ đã thay cha tôi và tôi thấy
rõ tình thương của người ấy đối với tôi bao nhiêu năm nay. Tình cảm của