- Nhưng tôi không thể, tôi thừa kiêu hãnh để đi giải thích và móc nối
với những kẻ xa lạ như gã Lambert! Tôi chờ đợi cậu chứ không phải gã
Lambert. Tình thế của tôi rất nguy hiểm, Arkady ạ! Bị các thủ đoạn của
người phụ nữ ấy bao vây, tôi phải đối phó bằng thủ đoạn, và điều đó khiến
tôi không chịu nổi. Tôi gần như phải hạ mình sử dụng thủ đoạn và tôi chờ
đợi cậu như cứu tinh. Không nên buộc tội tôi về việc tôi cố tìm kiếm dù chỉ
một người bạn, nên tôi không thể không vui mừng khi có một người bạn
như thế, một người mà gần như bị chết cóng trong đêm, vẫn nhớ đến tôi,
gọi tên tôi; một người như thế ắt rất trung thành với tôi. Suốt thời gian qua
tôi nghĩ như vậy, nên tôi rất hi vọng ở cậu.
Anna Andreevna nôn nóng nhìn vào mắt tôi, vẻ dò hỏi. Thế là tôi lại
không đủ tinh thần để nói thẳng với chị rằng gã Lambert đã lừa dối chị,
rằng tôi không hề nói với hắn là tôi hoàn toàn trung thành với chị, và tôi
“gọi tên” không phải một mình chị. Như vậy, bằng sự im lặng của mình, tôi
như xác nhận sự dối trá của Lambert. Ồ, tôi tin rằng Anna Andreevna thừa
hiểu rằng Lambert phóng đại, thậm chí lừa gạt chị, nhằm mục đích duy
nhất là để có cớ đến gặp chị và móc nối với chị; nếu chị đã nhìn vào mắt
tôi, tin tưởng vào lời nói và sự trung thành của tôi, thì dĩ nhiên chị biết rằng
tôi sẽ không dám từ chối, vì tế nhị và vì trẻ người non dạ. Kể ra tôi đoán
như thế có đúng hay sai, tôi không biết. Có thể tôi sai.
Thấy tôi không muốn trả lời, Anna Andreevna bỗng nói, vẻ hăng hái:
- Cậu em tôi sẽ bênh vực tôi.
Tôi lúng túng nói:
- Người ta bảo tôi rằng hai chị em chị có đến chỗ tôi thuê.
- Thì công tước Nikolai Ivanovich bất hạnh bây giờ hầu như chẳng
còn biết đi đâu tránh toàn bộ mưu đồ kia, hay nói đúng hơn, tránh đứa con
gái ruột của mình, ngoài căn phòng của cậu, tức là một người bạn, bởi công
tước có quyền ít ra coi cậu là một người bạn!… Và khi đó, nếu cậu muốn
làm một việc gì đó giúp công tước, thì cậu hãy làm đi, nếu có thể, cậu độ