lượng và dũng cảm… và cuối cùng, nếu quả thật cậu có thể làm một cái gì
đó. Ồ, việc đó không phải vì tôi, không phải cho tôi đâu, mà là vì một ông
già bất hạnh, một người chân thành yêu quý cậu, một người đã kịp gắn bó
tình cảm với cậu, coi cậu như con trai và đến nay vẫn luôn luôn nhớ cậu!
Phần tôi, tôi không chờ mong gì, kể cả ở cậu - một khi ngay cha đẻ của tôi
cũng có hành động độc ác và xảo quyệt với tôi như thế!
- Tôi tưởng rằng Andrei Petrovich… - tôi nói.
- Andrei Petrovich, - chị ngắt lời tôi và cười một nụ cười cay đắng, -
Andrei Petrovich khi tôi hỏi thẳng, đã trả lời tôi rằng ông ta không bao giờ
có bất kỳ ý định gì với Katerina Nikolaevna, nên tôi đã hoàn toàn tin điều
đó khi đưa ra quyết định của tôi. Nhưng hóa ra ông ta chỉ bình tĩnh cho đến
khi nhận được tin tức đầu tiên về gã Boring nào đấy.
Tôi kêu lên:
- Chuyện này không phải thế! Cũng có lúc tôi tưởng rằng ông ta yêu
người phụ nữ đó, nhưng không phải… Và giả sử có chuyện đó đi nữa, thì
hình như bây giờ ông ta có thể hoàn toàn yên tâm… vì gã kia đã từ bỏ.
- Gã kia là gã nào?
- Gã Boring ấy.
- Ai bảo cậu là gã từ bỏ? Có khi chưa bao giờ ý định của gã lại mạnh
mẽ như bây giờ. - Anna Andreevna cười khẩy; tôi có cảm giác chị nhìn tôi
có vẻ giễu cợt.
- Bà Nastasia Egorovna bảo tôi thế, tôi không giấu được vẻ lúng túng,
và Anna Andreevna nhận rõ điều đó.
- Bà Nastasia Egorovna rất dễ thương, và tôi dĩ nhiên không thể cấm
bà ấy yêu quý tôi, song bà ấy chẳng có phương tiện gì để biết những cái
không liên quan đến bà ấy.