tôi đối với người ấy, chỉ có Chúa mới thấy và đánh giá, chứ tôi không chấp
nhận việc toà án quý tộc phán xét bước đi mà tôi đã lựa chọn! Giờ đây, hơn
nữa, khi cô con gái có mưu đồ đen tối nhất, xảo quyệt nhất, định tìm cách
giết người cha cao thượng, cả tin, thì ai có thể chịu nổi kia chứ? Không, dù
có phải hủy hoại cả thanh danh của mình, tôi cũng nhất định cứu người ấy!
Tôi sẵn sàng làm vú em, làm người canh gác, làm hộ lí cho người ấy, chứ
quyết không để cho những tính toán hèn hạ, lạnh lùng và tầm thường đắc
thắng!
Anna Andreevna nói say sưa, rất có thể bốc đồng, nhưng rất chân
thành, bởi vì rõ ràng chị đã bị lôi cuốn vào vụ này đến mức nào. Tôi cảm
thấy Anna Andreevna nói dối (dù rất chân thành, bởi vì người ta có thể nói
dối một cách chân thành) và lúc này chị đang xấu tính. Nhưng rất lạ với
phụ nữ: cái vẻ đứng đắn, cái hình thức cao cả, cái vẻ cao sang và trong sạch
đáng tự hào kia - tất cả những cái đó làm cho tôi hoang mang, và tôi bắt
đầu đồng ý với chị về mọi chuyện, nghĩa là trong lúc ngồi bên chị; chí ít thì
tôi cũng không dám phản đối. Nam giới đúng là làm nô lệ tinh thần cho phụ
nữ, đặc biệt nếu họ độ lượng! Một phụ nữ như Anna Andreevna có thể
thuyết phục bất cứ người đàn ông độ lượng nào. Tôi nghĩ: “Anna
Andreevna và Lambert - lạy Chúa!” và nhìn chị ngơ ngác. Tôi xin nói luôn:
cho đến nay tôi vẫn chưa biết cách xét đoán chị: tình cảm của chị đúng là
chỉ có Chúa thấy được, mà con người thì là một bộ máy cực kỳ phức tạp và
khó hiểu trong một số trường hợp, đặc biệt khi người ấy là một phụ nữ.
Tuy nhiên, tôi vẫn hỏi, giọng khá quả quyết:
- Anna Andreevna, chị chờ đợi gì ở tôi vậy?
- Sao cơ? Câu hỏi của cậu có nghĩa gì, Arkady?
- Tôi có cảm giác căn cứ tất cả… và một số… - tôi lúng túng giải
thích, - rằng chị sai người đến chỗ tôi, chị chờ đợi gì đó ở tôi, vậy chị chờ
đợi cái gì ở tôi nào?
Anna Andreevna không trả lời câu hỏi, lại nói, nhanh và say sưa: