Tôi nghĩ: “Không chừng bây giờ họ đang sắp đặt chúng”. Tôi tin chắc, từ
lúc còn ở chỗ mẹ tôi, rằng bộ máy của họ đã khởi động và đang chạy hết
công suất. Tôi lại nghĩ với cảm giác như bị kích thích: “Bọn họ chỉ còn
thiếu mỗi mình ta mà thôi”. Bọn họ nóng lòng chờ đợi ta và giở trò gì ở nhà
ta thuê thì đã rõ như ban ngày. “Định làm đám cưới cho ông già công tước
chăng? Ông già đang bị bao vây. Nhưng thưa các vị, liệu tôi có cho phép
không đã chứ?” - tôi kết luận với vẻ kiêu ngạo.
“Nếu ta bắt đầu, sẽ lập tức lại bị lôi vào vòng xoáy. Bây giờ ta có được
tự do hay không đây? Liệu tối này ta còn có thể trở về chỗ mẹ và tự nhủ
mình như những ngày vừa qua, rằng ta vẫn là ta?”
Thực chất của những vấn đề, hay nói đúng hơn, thực chất cảm xúc của
tôi trong một giờ rưỡi ngồi tì tay trên đầu gối, hai tay chống cằm, ở một góc
giường là gì? Tôi biết rằng mọi vấn đề ấy đều là chuyện vớ vẩn, rằng chỉ có
nàng, nàng và nàng, lôi cuốn tôi mà thôi! Cuối cùng thì tôi nói trắng ra và
ghi lại trên giấy điều đó, bởi vì ngay cả bây giờ, một năm sau, khi ngồi viết,
tôi vẫn chưa biết gọi tên cái tình cảm của tôi hồi ấy!
Ôi, tôi rất thương Liza, cái cảm giác thương và lo cho nó chỉ có thể
dịu đi tạm thời. Còn cái cảm giác tò mò vô chừng lôi cuốn tôi, mang tính
chất loài thú ăn thịt (tôi nhắc lại cụm từ này), lo sợ và một cái gì đó nữa tôi
chưa biết; nhưng lúc ấy tôi biết là cảm giác đó không lành. Có lẽ tôi muốn
quì xuống chân nàng, cũng có thể tôi muốn phản bội nàng để trả thù cho
mọi sự đau khổ và một cảm giác muốn “mau chóng” chứng minh với nàng.
Không niềm thương và đồng cảm nào với Liza có thể ngăn tôi lại. Liệu tôi
có thể đứng lên và đi đến chỗ… Makar Ivanovich hay chăng?
“Sau khi về đó, được họ cho biết mọi chuyện, liệu mình có thể bỏ họ
ra đi vĩnh viễn, bỏ qua mọi chuyện quái lạ được chăng?”
Ba giờ chiều, chợt nghĩ có lẽ đã muộn, tôi bèn vội vã ra đường, bắt xe
ngựa và phóng như bay đến chỗ Anna Andreevna.