vọng, hoàn toàn bế tắc ập xuống đầu em gái tôi, một kẻ tự nguyện tìm kiếm
đau khổ!
Liza bỗng rời khỏi tôi, nói:
- Bây giờ có thể nào nói với gì với anh ấy được kia chứ? Anh vào đây
mà làm gì? Anh thử nhìn anh ấy xem kìa! Lẽ nào có thể lên án anh ấy kia
chứ?
Vẻ đau khổ vô hạn và đồng đau khổ hiện rõ trên mặt Liza khi nó thốt
lên và chỉ về phía viên công tước bất hạnh. Anh ta ngồi trên chiếc ghế
bành, hai tay ôm mặt. Liza nói đúng: con người này đang bị bệnh mê sảng
rượu và không thể chịu trách nhiệm gì; và có lẽ anh ta ở trong tình trạng
không thể chịu trách nhiệm gì đã ba hôm nay. Ngay sáng hôm ấy người ta
đưa công tước đi bệnh viện và đến tối thì anh ta bị viêm màng não.
4.
Tôi rời chỗ công tước, vào lúc gần một giờ trưa, tôi đến căn hộ cũ của
mình. Tôi quên nói rằng thời tiết ẩm ướt, xám nhờ, bắt đầu ấm lên, có gió
ấm, thần kinh vững như voi cũng thấy khó chịu. Chủ nhà trọ mừng rỡ đón
tôi và cứ lăng xăng bên cạnh, một điều khiến tôi rất khó chịu chính vào lúc
này. Tôi lạnh lùng đi thẳng về phòng mình, nhưng ông ta bám theo, không
dám hỏi nhiều, song ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò, tựa hồ có quyền được tò mò
vậy. Tôi phải lịch sự cho đỡ phiền, mặc dù tôi rất cần biết một số điều,
nhưng dò hỏi ông ta thì tôi lại không thích. Tôi bèn hỏi thăm sức khoẻ vợ
ông ta, rồi hai chúng tôi sang phòng bà. Bà ta đón tôi với vẻ mặt chăm chú,
nhưng nghiêm trang và im lặng, khiến tôi phần nào dễ chịu. Tóm lại, tôi đã
biết được vài chuyện lạ.
- Thì tất nhiên là Lambert có đến, sau đó còn đến hai lần nữa và “xem
kỹ mọi căn phòng”, nói rằng anh ta sẽ thuê. Bà Nastasia Egorovna đến đây
mấy lần, chẳng hiểu để làm gì. Ông chủ nhà nói thêm: “Bà ấy tò mò lắm”,
nhưng tôi không hỏi ông xem bà ta tò mò muốn hỏi những gì. Nhìn chung
tôi không hỏi han gì, cứ để ông nói, tôi làm ra vẻ lục lọi chiếc va li (trong