CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 491

Anh ta ngừng bặt và lại trợn mắt nhìn tôi, mặt nhăn nhó trong một nụ

cười vô nghĩa, đầy dò hỏi. Mặt anh ta tái dần đi. Có một cái gì bỗng làm tôi
chấn động: tôi chợt nhớ lại ánh mắt của Versilov tối qua khi ông nói cho tôi
biết cái tin Vasin bị bắt.

- Ôi, chẳng lẽ? - tôi hốt hoảng kêu lên.

- Ông thấy đấy

- Ôi, chẳng lẽ? - tôi hốt hoảng kêu lên.

- Ông thấy đấy, Arkady Makarovich, tôi nhắn ông đến là để giải

thích… tôi muốn - anh ta thì thào rất nhanh.

- Cậu tố giác Vasin chứ gì! - Tôi quát lên.

- Không, có một bản thảo, Vasin vừa rồi có đưa Liza… giữ hộ. Liza để

ở đây cho tôi xem, hôm sau thì hai người ấy cãi nhau.

- Cậu đã giao nó cho giới chức!

- Arkady Makarovic, Arkady Makarovich!

Tôi bật dậy quát to, gằn từng chữ:

- Vậy là chẳng vì động cơ gì, chẳng vì mục đích gì, chỉ vì mỗi một lẽ

Vasin là đối thủ của cậu, cậu đã giao bản ghi chép cho người ta tin cậy nhờ
Liza giữ hộ
… cho ai hả? Cho ai? Viên công tố phải không?

Anh ta chưa kịp trả lời, và biết trả lời gì, khi mà cứ đứng đực ra trước

mắt tôi với nụ cười bệnh hoạn và ánh mắt bất động. Bỗng cửa phòng mở ra
và Liza bước vào. Nó gần như sững người khi thấy hai chúng tôi.

- Anh ở đây ư? Anh đến đây ư? - Liza thốt lên, mặt méo xệch, nó nắm

lấy tay tôi, hỏi: - Anh biết rồi ư?

Nó đã đọc thấy trên mặt tôi là tôi biết cái gì. Tôi ôm chặt lấy nó, rất

chặt! Và lần đầu tiên chỉ phút ấy tôi mới hiểu nổi toàn bộ nỗi đau khổ tuyệt