CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 489

- Chẳng nghĩa là gì hết! - Tôi ngắt lời. - Tôi không hiểu chi tiết vớ vẩn

ấy sao lại làm cho cậu khổ sở như vậy… Này công tước, từ cái đêm ấy, cậu
nhớ chứ?…

- Từ cái đêm nào cơ? - Anh ta khó chịu vì tôi ngắt lời anh ta.

- Ở sòng bác của Zertsikov, nơi tôi và cậu gặp nhau lần cuối, trước khi

cậu viết thư ấy? Hôm đó cậu cũng xúc động ghê gớm, nhưng hôm ấy và
bây giờ khác hẳn nhau, tôi thấy sợ cho cậu… Hay là cậu quên rồi?

- Ồ phải, - anh ta như chợt nhớ ra: - Phải rồi, cái đêm… Tôi nghe

nói… Thế sức khoẻ của ông ra sao và bây giờ sau mọi chuyện… ông thế
nào, Arkady Makarovich? Nhưng chúng ta hãy chuyển sang vấn đề chính.
Tôi, ông thấy tôi không, tôi theo đuổi ba mục đích; ba nhiệm vụ đặt ra
trước tôi, và tôi…

Công tước lại nói đến “vấn đề chính”. Cuối cùng tôi hiểu rằng trước

mặt tôi là một người ngay bây giờ chí ít cần ấp một cái khăn tẩm giấm chua
lên đầu, nếu không nhể máu bầm. Toàn bộ lời lẽ lộn xộn của anh ta xoay
quanh phiên toàn xét xử và kết cục khả thể, rồi chuyện viên đại tá chỉ huy
trung đoàn đến thăm và khuyên anh ta, song anh ta không nghe theo; rồi
chuyện lá thư mà anh ta vừa gửi đi đâu đó; rồi chuyện viên công tố, chuyện
có lẽ anh ta sẽ bị đày tới miền cực bắc nước Nga, khả năng được chuyển
đổi đi làm lính ở Tashkent; rồi chuyện anh ta sẽ dạy đứa con trai (do Liza
sẽ sinh ra) những trò gì ở “vùng Arkhangensk, vùng núi đồi hoang vu”.
“Nếu tôi muốn hỏi ý kiến của ông, Arkady Makarovich, tức là… thì mong
ông tin rằng tôi trân trọng tình cảm… Giá như ông biết, Arkady yêu quý
của tôi, người anh em của tôi, giá như ông biết Liza có ý nghĩa như thế nào
đối với tôi bây giờ!” - anh ta bỗng kêu lên, hai tay ôm đầu.

- Này công tước, không lẽ cậu định giết nó bằng cách đưa nó đi đày

theo mình hay sao? - Cuối cùng tôi bật ra, vì bỗng lần đầu tiên tôi nhận
thức số phận của Liza nếu suốt đời phải gắn với gã cuồng này. Công tước