CHÀNG THIẾU NIÊN - Trang 488

- Sao cơ? À phải, phải rồi, cũng thế thôi. Xin lỗi, chú bồ câu của tôi, ta

hãy đi vào việc chính…

Tóm lại, anh ta cứ vội vã chuyển sang một cái gì đó. Anh ta như bị chi

phối bởi một ý tưởng nào đó mà anh ta muốn diễn tả và trình bày với tôi.
Anh ta nói nhiều và nhanh, vẻ căng thẳng và khổ sở, vừa giải thích vừa hoa
chân múa tay, nhưng mấy phút đầu tôi chưa thật hiểu gì hết.

- Nói vắn tắt (đã đến mười lần anh ta sử dụng câu “nói vắn tắt”), nói

vắn tắt, nếu hôm qua tôi không kiên quyết nhờ Liza bảo ông đến, Arkady
Makarovich, thì dù gấp rút như cứu hoả, nhưng thực chất của quyết định
phải là dứt khoát và…

Tôi ngắt lời:

- Hượm đã, công tước, hôm qua anh cho gọi tôi à? Tôi không nghe

Liza nói gì cả.

- Sao lại thế! - Công tước kêu lên và tỏ vẻ cực kỳ ngơ ngác, gần như

sợ hãi.

- Liza không nói gì với tôi hết. Tối qua nó trở về hết sức lo lắng, thành

thử nó chẳng kịp nói nửa lời với tôi.

Công tước đứng bật dậy khỏi ghế.

- Ông nói thật đấy chứ, Arkady Makarovich? Như vậy là… là…

- Thì đã sao kia chứ? Cậu làm gì mà hoảng lên thế? Chẳng qua nó

quen nói với tôi…

Công tước ngồi xuống, bất động. Hình như việc Liza không nói gì với

tôi đã đè nén anh ta. Bỗng anh ta nói nhanh, tay vung vẩy, song tôi vẫn rất
khó hiểu. Anh ta giơ một ngón tay lên:

- Hượm đã, đó là… đó là… hượm, nếu tôi không nhầm, đó là cái trò,

nghĩa là…